Thứ Ba, 15/07/08 16:03 GMT+7
![]() |
|
Hôm ở sân bay, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện đi hay ở lại, nhưng mẹ đã chọn cách đi để thay đổi tương lai cho tôi (Hình minh hoạ) |
Bố mẹ tôi kết hôn theo sự bắt buộc của ông nội mà không có tình yêu. Có thể nói từ khi là vợ chồng, mẹ tôi đã phải chịu quá nhiều những trận đòn của bố. Bố tôi có tính hay nhậu, mỗi khi có rượu vào thì thế nào cũng phải đánh mẹ tôi. Anh tôi đã chứng kiến cảnh ấy từ nhỏ, đến khi có tôi, mọi chuyện cũng không hề khá hơn. Nhưng lúc đó anh em tôi còn nhỏ, chúng tôi chỉ nghĩ đó là chuyện của bố mẹ, và gia đình nào mà chẳng có trục trặc kiểu đó. Thỉnh thoảng cũng có lúc bố mẹ tôi hạnh phúc, vẫn có những chuyến đi chơi xa nên tôi vẫn thương bố lắm.
Nhưng rồi niềm vui ấy đã tan biến vào 8 năm trước, bố vứt bỏ mẹ con tôi để chạy theo một người phụ nữ nhỏ hơn bố 20 tuổi.Thậm chí ,họ đã có với nhau một cậu con trai.Khi đó tôi chỉ là con bé 7 tuổi, còn anh trai vừa vào lớp 10. Bố đã thay đổi hoàn toàn, không còn lo lắng gì đến chúng tôi, thậm chí bố còn bảo anh tôi học được thì học, học không được thì nghỉ. Ông bảo chúng tôi hãy xem như ông đã chết.
Bao nhiêu tiền bạc ở nhà bố đều đem đi hết. Mẹ tôi khóc lóc, năn nỉ thế nào bố cũng gạt đi. Tôi đã chạy theo níu chân ông nhưng cũng chẳng có ích gì. Câu nói tôi nhớ nhất là ông không thể ở lại vì như thế sẽ phụ bạc một người. Mẹ tôi suy sụp hoàn toàn, bỗng chốc, mẹ con tôi trở nên thiếu thốn cả vật chất lẫn tinh thần.
Họ hàng bên nội tôi đều ở Mỹ. Bà nội tôi nghe tin liền về nước.Tôi cứ ngỡ nội sẽ an ủi, động viên mẹ. Nhưng không, nội bảo ba tôi hãy đem thằng bé ấy về xem sao, bảo anh tôi là chuyện gia đình như vầy chỉ có nước nghỉ học thôi, chứ tiền đâu mà học nữa. Nội cho mẹ 1 số tiền để lo trả nợ và lo cho anh em tôi.
Nhưng số tiền ấy không nằm trong túi mẹ lâu, và cũng không thể nuôi anh em tôi ăn học. Sau mấy tháng, bố về tỏ vẻ ăn năn, hối hận và hứa sẽ bỏ tất cả để sống yên ổn. Mẹ tôi đã đồng ý bỏ qua. Nhưng rồi cũng chỉ sau mấy tháng, bố tôi 1 lần nữa lại lấy hết tiền của gia đình để đi nuôi người phụ nữ kia. Như sét đánh ngang tai, mẹ tôi ngất ngay khi bố bước qua cửa nhà, dứt khoát cắt đứt tình nghĩa. Lần đó, anh tôi đã nghỉ học để đi làm phụ mẹ nuôi tôi. Anh ấy chỉ mới 16 tuổi thôi. Bữa cơm của mẹ con tôi hàng ngày chỉ có nước tương, rau muống. Ngoài dì tôi thỉnh thoảng giúp đỡ một ít thì nhà nội chẳng ai đoái hoài gì. Đó là thời gian khó khăn nhất của 3 mẹ con tôi.
Sau đó bố tôi lại về và hối hận, xin mẹ tha thứ. Mẹ tôi không hiểu nghĩ gì lại bỏ qua thêm lần nữa. Anh tôi nói mẹ quá nhu nhược, mẹ tôi giới thiệu công việc cho bố làm nhưng tại chỗ làm mới không lâu, bố tôi lại cặp kè cùng 1 cô giáo nhà gần đó. Khi mẹ tôi hỏi thì bố bảo không có và đánh mẹ ngay lập tức. Anh tôi không nhịn nổi, cản bố và nói ông hãy ra khỏi nhà, nếu sống ở nhà mà tình trạng cứ thế này thì đừng trách anh ấy. Bố tôi cũng đồng ý ra đi, kể từ đó bố mẹ tôi ly thân. Bố rất hận anh vì đã đuổi ông.
8 năm sau, giấy tờ đi Mỹ của gia đình tôi đã mở. Bố về và bảo sẽ cho mẹ con tôi 1 cơ hội để đi nhưng mọi chi phí mẹ tôi phải chịu. Vì tương lai cho tôi, mẹ đã đồng ý. Mẹ vay tiền dì, vay khắp nơi để lo liệu mọi việc, lo cả tiền đi cho bố tôi nữa. Nhưng trớ trêu là anh tôi không thể đi được vì đã quá tuổi. Anh trai thương tôi lắm, vì tương lai của tôi mà anh đã chấp nhận xa mẹ và em.
Tôi không ngờ qua đến Mỹ rồi, mẹ con tôi lại bị bố đối xử tệ bạc đến vậy. Ông không hề biết đến sự tồn tại của mẹ và tôi, thậm chí còn đổ hết trách nhiệm cho mẹ, hoàn toàn quên mất số tiền mẹ tôi đã muối mặt đi vay để bố có thể sang đến đây. Bố bảo ngày xưa chính mẹ đã lấy tiền tiêu xài.
Tôi tức giận đến quên cả lý trí, tôi đã gào lên nói sự thật nhưng họ hàng bên nội chửi mẹ con tôi là ăn cháo đá bát, không biết ơn, rồi nói anh em tôi là “mất dạy”. Tôi thật không thể hiểu nỗi tại sao mình lại có người cha như thế, có những người bà con như thế. Tôi và mẹ đã làm gì sai để họ đối xử tàn nhẫn đến vậy? Bố đã lừa đến đồng tiền cuối cùng của mẹ để sang đây, và ông còn ác độc bỏ rơi cả tôi, đứa con đẻ của ông.
Hiện giờ, mẹ tôi đang học để thi lấy bằng làm nail. 2 mẹ con đang sống tạm tại nhà bác ba, là anh trai của bố. Chỉ có bác là người tử tế với mẹ con tôi nhất, còn bên nội đã coi như không có chúng tôi. Trước kia, bố hứa sang đây thì nội sẽ bảo lãnh anh tôi sang nữa, vậy mà bây giờ mọi người quay mặt đi nhưng không hề quen biết. Mẹ tôi đào đâu ra 2000$ nữa để đón anh sang? Sắp tới, còn tiền sinh hoạt của hai mẹ con, tiền học của tôi, rồi khi nào mẹ có công việc, cũng sẽ phải trả tiền nhà cho bác tôi là 500$ một tháng, chúng tôi sẽ xoay sở thế nào?
Đã có lúc mẹ tôi tuyệt vọng cùng cực, nghĩ đến chuyện bỏ tất để quay trở về Việt Nam. Nhưng tôi đã động viên mẹ cố gắng vượt qua thời gian khó khăn khổ cực này, sau khi tôi học xong college thì mẹ con sẽ trở về nhà. Và còn một lý do nữa khiến tôi muốn ở lại, là để trả thù. Con người tôi dường như đã có chút thay đổi, tôi sống thủ đoạn hơn trước và sẵn sàng bật lại ai khiêu khích mình. Trong đầu tôi chỉ có quyết tâm học để trả thù, trả thù chính người cha nhẫn tâm lừa gạt cả gia đình.
Lúc nào tôi cũng nghĩ về chuyện trả thù, đầu óc tôi căng ra vì suy nghĩ, thực sự rất mệt mỏi và chán nản. Tôi không biết mình suy nghĩ có đúng không, có tồi tệ lắm không vì dù sao đó cũng là họ hàng của tôi, và nhất là tôi mới có 16 tuổi. Nhưng nghĩ lại tất cả những gì ông và nhà bên nội đã đối xử với mẹ con tôi, tôi không tìm ra nổi bất cứ lý do gì để tha thứ nổi cho họ…
Theo Kênh 14
Đọc báo trên Zing Me? Bấm “Thích” ngay nhé.
Tin mới hơn
Các tin tức khác
Đường dây nóng: 0985.57.88.55
Email: news@zing.vn