>> Trần Tiến: "Còn lăng nhăng cho đến chết"
![]() |
- Cuối tháng 8 qua, cô cháu gái Hà Trần làm cả một CD hát tặng chú, nhân dịp kỷ niệm sinh nhật lần thứ 60, gồm nhiều bài hát chưa công bố rất hấp dẫn và văn minh, anh có vui không?
- Đã là quà, dù giản đơn cũng quí. Quà này thì quá “hoành tráng”. Từ Đối thoại 06, Hà đã đưa nhạc của tôi vào hành lang nghệ thuật thế giới. Từ cách hát đến phối âm, phối khí. Nhưng quan trọng là Hà đã “đọc vị” tâm hồn chú qua mấy bài hát ruột định cất đi không công bố. Lần đầu tiên, tôi nghe nổi nhạc của mình đến 3 lần, vì cháu hát chứ không phải vì bài hát.
- Anh có thể nói rõ hơn về “Hành lang nghệ thuật thế giới”?
- Từ cuối thập niên 60, thế giới đã tách ra khỏi lối hát opera - hàn lâm viện, một dòng hát tự nhiên, gần với dân ca, thậm chí hát bẹt tiếng, khan tiếng và có ca sỹ còn muốn giọng “mái” đã phẫu thuật thanh đới. Tóm lại họ tìm một phong cách biểu hiện mộc mạc hơn và cá tính hơn. Lối hát opera bị “vô tình” bởi được đào tạo chỉ một phương pháp duy nhất, nó cần thiết cho những tác phẩm cổ điển để diễn cảm như một nhạc cụ cùng với dàn nhạc giao hưởng đồ sộ. Nhưng không hợp với ca khúc quần chúng.
Sài Gòn với Đại nhạc hội năm 1972 ở vườn hoa Tao Đàn đã chính thức khai từ âm nhạc “Hàn lâm” trong ca khúc thời đó. Tuy nhiên cách hát của các ca sỹ còn nhiều diễn cảm cầu kỳ, bóng bẩy, đầy tính kỹ xảo (kiểu Elvis Presley). Đó cũng là đặc trưng của người Phương Đông cổ trong mọi lĩnh vực nghệ thuật: (Tranh thì quá tỉa tót: thơ thì đua nhau chơi chữ, phim đóng cứ giả giả, kịch nói lẫn MC thì cứ lên giọng, điệu đàng, hát thì uốn éo, âm thanh thì cứ oang oang đầy tiếng vọng...). Tóm lại nhạc kiểu đó là bị “xưa rồi’, nhà quê và tụt hậu.
Giới trẻ bây giờ quen với lỗ tai khác trong hành lang âm nhạc thế giới. Chỉ cần vài chục ngàn đồng một tháng là họ "no” thông tin cập nhật của âm nhạc thế giới. Việc của Hà Trần là cố gắng đáp ứng cách nghe của giới trẻ hiện nay mà vẫn giữ được hồn vía Đông phương.
- Trả lời trên báo chí vừa qua, Hà Trần cho biết chị muốn lục lại những ca khúc anh đã viết từ rất lâu mà không tung ra, là để làm vơi đi nỗi buồn cô độc của anh, anh nghĩ sao?
- Đấy là cháu nó tưởng tượng thôi, tôi đâu có cô độc và buồn gì đâu. Cháu ở xa quá nên không biết, tôi bận bịu viết tối ngày còn thì giờ đâu mà “sùi sụt”. Có lẽ Hà muốn giới thiệu cho mọi người những ca khúc cháu thích mà tôi thì cứ vứt đó, không chịu công bố. Thực ra là do tôi “lười", chứ cũng chẳng giấu giếm chỉ vài bài hát vớ vẩn. Ai đưa ra được là tôi vui rồi, nhưng tất nhiên phải hát hay. Một bài hát bạn chưa nghe bao giờ, như đứa con còn trần truồng, mà giao cho một ca sỹ ẩu nuôi là rất nguy hiểm. Vì muốn kiếm được nhiều tiền, họ cắt xén, sà sẩu và khoác cho nó những thời trang quái dị để vừa lòng công chúng, thì tất nhiên bài hát sẽ thành “quái thai”. Xót xa lắm, thà viết xong cứ cất đi còn hơn.
Tuy nhiên phải nói điều ngược lại. Tôi cám ơn chị Thanh, Lâm Xuân, Ngọc Anh, Hồng Ngọc… ngày xưa, cũng như bây giờ là nhóm 3, Ymoan, Hà Anh Tuấn, Tùng Dương, Hà Trần và tất nhiên cả cô Rose Mary ở Mỹ và cô ca sỹ Nhật Bản Kimyowai… Họ hát ca khúc của tôi hay đến bất ngờ. Tưởng như đứa con được sinh ra một lần nữa. Anh bạn tôi, nhạc sỹ Nguyễn Cường rất thích bài Nhăng nhố. Dương Thụ thích bài Vết chân tròn trên cát. Cháu Lê Minh Sơn thì thích Quê nhà. Còn một vài đồng nghiệp lớn tuổi khác thì thích 43 ca khúc trong Suite… Ra ngõ cuối thế kỷ. Nếu tôi không nhờ bạn bè khích lệ đưa ra công chúng, thì các bạn chẳng bao giờ có dịp nghe các bài hát đó.
- Bây giờ đã sang tuổi 62, liệu năng lực làm việc của anh có còn sung mãn như xưa?
(Câu này thay vì trả lời, anh lấy điện thoại và bật cho tôi nghe vài sáng tác gần đây nhất. Quả là bất ngờ, nếu có dịp anh công bố, tôi tin chắc nhiều người sẽ sửng sốt: Tuy đầy chất hiện đại, trẻ trung và văn minh như: Khúc Salsa người thơ, Ôi a…. nhưng vẫn giữ nguyên phong cách hoang đàn mà tình cảm, vui khoẻ mà sâu sắc đến tái tê của anh. Nhạc sỹ trẻ bây giờ khó mà theo được).
- Một nhạc sỹ tên tuổi với bề dày đồ sộ những tác phẩm như anh, liệu có khi nào thiên hạ chê nhạc anh chưa?
- Có chứ, mà tôi không biết thôi. Một tác phẩm nghệ thuật mà không có ai chê, chưa chắc là một tác phẩm hay. Tôi ít ra đường và không có thì giờ tiếp xúc với mọi người. Nên biết rất ít về ca khúc người khác và lại càng không biết người khác nghĩ gì về ca khúc của mình. Kể cả người bạn thân của tôi - Nguyễn Cường. Cách đây không lâu, ngẫu nhiên có người hát một bài rất xưa của anh, giờ tôi mới được nghe. Tôi gọi điện chúc mừng vì bài hát quá hay. Anh trả lời rất gọn: Tiên sư mày!!!
![]() |
- Nhóm Nguyễn Cường - Dương Thụ - Phó Đức Phương và anh được dân hâm mộ đặt tên là nhóm “Tứ quái”. Theo anh ngoài vẻ bụi bặm phong trần trời cho, anh thấy mình khác bạn bè anh ở điểm nào?
- Bốn người rất khác nhau về phong cách sáng tác, cũng như cách sống, lẫn tính tình. Nhưng tất cả đều chung nhau một điểm: làm nghệ thuật nghiêm túc, chịu khó tìm tòi thể hiện bản sắc riêng trên nền tảng dân ca Việt. Gặp nhau vài năm một lần là rủ nhau đi nhậu và ngồi trêu chọc nhau. Cường bảo Thụ là thằng “Cháo Triết” (Tức luôn khái quát hoá những câu chuyện bạn bè thành triết học. Thụ xuất thân nhà giáo mà!). Còn tôi thì “hắn” luôn trêu là thằng “Thương cảm”, suốt ngày chỉ nhớ đến mấy thằng bạn lính.
- Anh không chỉ nhạy cảm với thời cuộc, mà còn nhạy cảm một cách sâu sắc với đời sống mọi người. Đó có thể là lợi thế của anh trong sáng tác so với nhạc sỹ khác không?
- Cũng chẳng biết nó có lợi hay thật ra rất hại, khi anh quá nhạy cảm. Tôi sinh ra trong thời binh lửa, lớn lên với những lo toan bộn bề của cuộc sống sau chiến tranh, và bây giờ bắt đầu già đi trước những biến thái đột ngột của toàn cầu. Nhạy cảm quá với thời tiết thì dễ bị “trúng gió”. Nhạy cảm quá với phụ nữ thì… hay bị vợ bỏ. Nhạy cảm quá với đời sống thì dễ bị tông xe, vì “cầm đèn đi trước… ô tô”. Chẳng biết thế nào là lợi thế…
- Ngoài việc viết nhạc, anh thừa nhận mình có 3 sở thích: rượu, thuốc lá, và mê gái. Anh không sợ vợ ghen à. Theo anh thế nào mới xứng mặt đàn ông.?
- Đàn ông không có mê gái thì… chết đi là vừa. Nhưng đấy là ngày xưa còn bây giờ có loại đàn ông (kể cả đàn bà) không yêu ai, chỉ yêu mình. Các nhà nghiên cứu gọi họ là người “vô tính”. Ngày xưa đàn ông là phải biết giỏi võ, uống rượu, hút thuốc và biết… dại gái. Tàu thì có những trang hiệp khách, hảo hán giang hồ. Tây thì có cao bồi bắn nhanh, máu lạnh. Tất cả đều rành 3 thứ ấy. Bây giờ cái “típ” ngày xưa hiếm lắm. Thay vào đó là những chàng trai mảnh mai, đeo kiếng, tóc vuốt keo, dùng thẻ tín dụng, rành lướt web, rành các loại thuốc xịt thơm, thích đứng trước gương ngắm mình và uống nước ngọt rồi hét lên… cảm giác mạnh. Họ cũng hay vậy. Bọn tôi chắc “xưa rồi tám ơi”. Tuy vậy, tôi nghĩ, đàn ông thời nào cũng phải biết vượt thắng trước mọi thử thách sóng gió cuộc đời, lạnh lùng với vực thẳm và nòng súng, nhưng lại dịu dàng và rộng lượng với phụ nữ và trẻ con. Không bao giờ bỏ vợ mà… chỉ lấy thêm thôi.
- Các nhạc sỹ thường hay nói không có tình yêu thì sẽ không có âm nhạc, và trong nghệ thuật, nếu thiếu đi nỗi đau thì sẽ không có những tác phẩm vĩ đại, anh nghĩ sao về những nhận định này?
- Không sai, nhưng dè chừng bọn nó nói "điêu" đấy! Đấy là điệp khúc tán gái của mấy thằng cha nghệ sỹ, nhằm kiếm chác nước mắt của mấy em “sến" và họ sẽ chẳng bao giờ có tác phẩm nào vĩ đại cả. Tình yêu và nỗi đau chỉ là cái cớ mượn để nói những điều cao thượng hơn. Bạn không tin thì ra vỉa hè bầy bán đầy tình yêu và nỗi đau, giá bèo.
- Hiện nay có một số nhạc sỹ sáng tác theo đơn đặt hàng, như vậy sẽ khó có một tác phẩm mang tính nghệ thuật cao vì nghệ thuật cần phải có cảm hứng để sáng tạo, chứ không thể nhồi ép được. Anh nghĩ sao về vấn đề này?
- Nghệ thuật cần phải có cảm hứng, tất nhiên. Nhưng cũng cần phải có tiền… để sống chứ, nếu không sống tức là… chết. Mà nếu chết thì… lấy đâu ra cảm hứng. Bach, Mozart. Beethoven đều viết thuê và những tác phẩm đó cực kỳ vĩ đại, thậm chí tác phẩm còn ghi chú tên nhà quý tộc đặt hàng. Các nhà văn, hoạ sỹ lớn cũng vậy. Banzac suốt đời khốn khổ viết để trả nợ, vì thế mới có Tấn trò đời tuyệt tác.
À, mà chắc bạn đang định phê phán tôi, một tên “trùm” viết đặt hàng. Có 300.000 đồng của Trung Ương Đoàn Thanh niên đặt hàng cổ vũ cho phong trào “sinh đẻ có kế hoạch”, mà tôi cũng với được Sao em nỡ vội lấy chồng làm cho bà Chiến (Bộ trưởng Bộ Y tế) lên nhận giải thưởng của Liên Hiệp Quốc phải khóc khi nghe dàn nhạc giao hưởng New York chơi bản nhạc này đón chào. Cô ca sỹ Nhật Bản cũng kiếm ối tiền khi CD có bài này phát hành trên 20 nước, tác giả không có đĩa, phải nghiến răng tự bỏ 30 USD mua tại London để giữ làm bằng chứng, khỏi mang tiếng… nói “phét”. Đùa với bạn cho vui thôi, không quan trọng là sáng tác vì cái gì, mà là sáng tác như thế nào. Chỉ có tài năng - tâm hồn và sự nghiêm túc (và tất nhiên không thể thiếu “Lộc” trời cho) mới may ra… có tác phẩm để đời.
![]() |
- Không chỉ có Sao em nỡ vội lấy chồng mà còn nhiều ca khúc của anh đã vượt đại dương đến với công chúng yêu nhạc trên thế giới?
- Không ghê gớm thế đâu, ừ thì cũng vài ba ca khúc do các ban nhạc rock Moscow và Thượng Hải có sang Việt Nam biểu diễn, và thêm cô Rose Mary Mỹ hát mà thôi. Chủ yếu là các ca khúc vượt đại dương sang hát cho đồng bào… hải ngoại. Tôi không có ước mơ bài hát của mình vượt ra thế giới. Chuyện thế giới không làm tôi hạnh phúc bằng đồng bào thiểu số quê nhà, tít trong rừng sâu, núi cao đã tự dịch bài hát tôi ra tiếng dân tộc để hát với nhau. Tôi đã nghe Ymoan hát Điệp khúc tình yêu bằng tiếng Ede mà gai người. Hạnh phúc hơn nữa, mấy bài hát nhỏ của mình cũng được vinh dự làm vốn liếng cho các bạn hành khất xin ăn và dàn kèn nhà tang thổi tiễn đưa người chết.
- Một người suốt đời vì âm nhạc như anh, vậy có khi nào anh nghĩ đến một ngày không còn sáng tác được nữa?
- Luôn luôn nghĩ như vậy và muốn nghỉ viết nhạc từ lâu rồi. Nhưng cho đến bây giờ Trời vẫn “hành”, chưa cho nghỉ. Vòng đời Sinh - Lão - Bệnh - Tử. Vòng nhạc cũng vậy thôi. Ai mà sáng tác hay hoài được. Rồi cũng đến ngày phải buông bút, như ngày xưa Trương Phi bị bệnh, không cầm nổi đao, đau đớn mà ngửa mặt than Trời: Trời cho Trương Phi sống, sao không cho chết, mà còn bắt phải bệnh?
- Anh có thói quen luôn giải quyết nỗi buồn bằng cách ngồi sáng tác. Nhưng những ca khúc của anh làm cho người ta hưng phấn và yêu đời hơn. Có vẻ như anh dằn nỗi đau của mình để mang lại niềm vui cho mọi người?
- Ai thì cũng nên làm như thế. Một người suốt đời rêu rao, bán chác nỗi buồn của mình thì… kì cục lắm. Con người vốn sinh ra đã nằm trong bể khổ. Họ cần được thông cảm, được chia sẻ và thắp lên ngọn đèn của niềm vui. Bạn thử nhìn ra thế giới, khổ đến như Châu Phi cũng toàn nhạc khoẻ khoắn, tiết tấu sôi động, đâu có ẽo ợt, mủi lòng…
- Ngày xưa nếu không đi bộ đội thì anh không thể có bài hát hay như Vết chân tròn trên cát làm xúc động lòng người?
- Nếu không đi bộ đội thì tôi sẽ viết bài Vết chân voi trên… giường. Nói cho vui, chứ tôi cảm ơn những ngày hạnh phúc thời tuổi trẻ khó quên ấy. Con người hình như phải trải qua những ngày tháng nào đó đầy bão tố và vực thẳm, mới chiêm nghiệm được nhiều về cuộc đời. Đâu cứ phải trải qua chiến tranh. Chính nó đã giúp cho chúng ta lớn lên nếu không bị quật ngã. Hãy cảm ơn những thử thách cuộc đời. Tôi cảm ơn kẻ xô tôi xuống vực thẳm, nhờ vậy mà học được cách… bay lên.
Theo Phong Cách Đàn Ông
Đọc báo trên Zing Me? Bấm “Thích” ngay nhé.
Tin mới hơn
Các tin tức khác
Đường dây nóng: 0985.57.88.55
Email: news@zing.vn
Thủy Tiên, Minh Vương M4U thay phiên thống lĩnh BXH Zing
Những hình ảnh đẹp lung linh trong căn penhouse triệu đô của MV “Cần một vòng tay” đã giúp Thủy Tiên đứng đầu bảng xếp hạng Zing Video, còn anh chàng trưởng nhóm M4U thống trị Zing Top Song với ca khúc “Chỉ còn trong mơ”.
Mr Đàm gây sốc với buổi họp báo kinh dị
Đàm Vĩnh Hưng khiến nhiều người giật mình khi tạo hiệu ứng như phim ma trong buổi ra mắt single với đèn tắt mở, tiếng hú vang lên và đôi trái gái mặc áo trắng bất ngờ xuất hiện.