Thứ Năm, 08/10/09 15:32 GMT+7
Cha mẹ chia tay, 2 chị em T. dắt díu nhau về ở với ngoại và cậu dì. Bằng gánh ve chai, ngoại lo từng bữa rau, bữa cháo cho 7 người con và giờ là thêm cả cháu.
Thương ngoại vất vả, học chưa hết lớp 5, không đủ tiền đóng học phí, T. xin nghỉ học để đi phụ bán cơm. Ba mẹ dù có gia đình riêng, đời sống còn chật vật nhưng cũng góp gạo góp rau, thỉnh thoảng cho hai chị em tiền xài. 19 tuổi, T. bắt đầu có những mặc cảm tuổi mới lớn, nhìn người ta có tấm áo đẹp, được học hành, đi đây đi đó, bạn thầm ao ước mình cũng được như vậy. Từ cái xóm nghèo ở quận 8, nhìn sang bên kia sông, những con đường nườm nượp xe cộ, những ngôi nhà cao tầng rực sáng ánh đèn mỗi đêm cứ lấp lánh trong giấc mơ của bạn. Sau nhiều ngày đắn đo suy nghĩ, T. quyết định trốn nhà để biến ước mơ của mình thành sự thật.
![]() |
Ra đi với 1 túi đồ, T. cũng chưa biết mình sẽ ra sao... |
Đến xứ sở xa lạ
Nghe bà bán bánh dạo rỉ tai rằng bà M. phường bên có con gái mở quán ăn ở Malaysia đang cần người phụ quán, T. vội lần dò tìm đến. Nhìn dáng vẻ ưa nhìn của T., bà M hỏi thăm hoàn cảnh rồi nói: “Lương phụ bán quán mười mấy triệu một tháng lận đó, muốn đi tao làm giấy tờ cho. Qua đó làm vài tháng trả nợ, còn dư tiền gởi về giúp gia đình...”.
Nghe công việc phụ bán quán ăn, đúng “chuyên môn”, lương lại cao nên T. nhận lời ngay. Bạn còn rủ H, một người bạn cũng cùng hoàn cảnh như mình làm chuyến hành trình sang xứ khác. Đêm đó T. và H. ngủ lại nhà bà M. để chờ làm thủ tục qua Malaysia. Hai ngày sau, nghe tin, gia đình T. và H. đổ xô tìm kiếm, bà M lo sợ nên đưa T và H. vào ở một nhà trọ bên Q.6 (TP.HCM). Bà không cho T và H. ló mặt ra ngoài vì “sợ người quen gặp sẽ lỡ chuyến đi”.
4 ngày trốn chui trốn nhủi trong nhà trọ, đến bữa thì có người mang cơm hộp cho ăn, sang ngày thứ 5, bà M. bảo hai bạn ra sân bay để làm thủ tục. T. nhét vội chiếc điện thoại cũ và mấy bộ quần áo, son phấn mà bà M. sắm cho vào túi rồi lên đường. Thật không may là chuyến đi bị hủy, T. và H. lại được đưa trở về nhà trọ chờ thêm 2 ngày nữa. T. bắt đầu hoang mang, lo lắng, và không kiềm được nỗi sợ hãi: “Nếu đi thì biết chừng nào mới được gặp lại nội ngoại, ba má, mấy đứa em. Còn không đi được thì tiền đâu mà trả chi phí quần áo, son phấn, ăn ở, cơm nước mấy ngày qua cho bà M bây giờ?”. “Chỉ còn con đường duy nhất là phải đi thôi!” - H. thở dài trấn an bạn và cả chính mình.
Hai ngày còn lại ở nhà trọ, T. không sao ăn ngon ngủ yên. Đêm cuối cùng, phần lo sợ, phần thương nhớ gia đình, đến hơn 3 giờ sáng T. mới chợp mắt được. 6 giờ sáng bà M. đã gọi điện giục 2 bạn soạn đồ ra sân bay. Gần 10 ngày trốn chạy với bao nỗi lo sợ, tới giờ lên máy bay, T. gần như kiệt sức. Cuối cùng mọi thủ tục cũng xong, lần đầu tiên được ngồi trên chiếc máy bay lạnh toát, T. vừa thinh thích lại vừa hồi hộp. Bạn đưa mắt nhìn những cô tiếp viên xinh đẹp hướng dẫn những việc cần chú ý trên chuyến bay bằng tiếng Việt và một thứ ngôn ngữ nước ngoài lạ lẫm một cách đầy ngưỡng mộ. Máy bay gầm rít một hồi rồi bay vút lên nền trời xanh thẳm, T. nhắm chặt hai con mắt với những nỗi lo sợ mơ hồ. “Máy bay sẽ đưa mình đến đâu? Sẽ có gì chờ đợi mình ở đất nước xa lạ ấy?”.
![]() |
“Tôi đã rơi vào địa ngục...” |
Rơi vào địa ngục
Đón hai bạn tại sân bay Malaysia là Châu, con gái bà M, và một người đàn ông người bản xứ da đen cao to lực lưỡng. Họ đưa T. và H. lên taxi đi vòng vo suốt 2 chuyến rồi dừng lại ở một thang máy dẫn lên căn phòng mười mấy mét vuông tít trên tầng 18 của một chung cư. Vừa vào phòng, Châu thu lại 500 USD mà bà M. đưa cho hai bạn “dằn túi”, rồi xếp T. và H. vào một phòng ngủ nhỏ. Châu ở phòng kế bên. Trong phòng có gạo, trứng gà trứng vịt, nước uống... T. và H. hoàn toàn không biết mình đang ở nơi nào, cách xứ sở mình bao xa.
Đứng trên tầng 18 nhìn qua làn cửa kính, thấy những tòa nhà cao chọc trời mọc chi chít, bên dưới là người xe ngược xuôi, xa xa là những dòng sông quanh co uốn lượn, T. và H. ôm nhau khóc vì nhớ nhà...
Hôm sau, Châu và người đàn ông da đen đến buộc T. và H. phải đi ngủ với khách để trả nợ tiền vé máy bay và toàn bộ chi phí mà chúng đã lo cho hai bạn qua đây. Vừa nghe đến đó, T. và H. đã phát hoảng, biết rằng mình đã bị lừa. Hai bạn khóc cạn nước mắt, thậm chí còn đòi tự tử để được về Việt Nam, nhưng chúng khăng khăng nếu không làm theo thì sẽ bị bỏ đói đến chết, còn muốn về thì người nhà phải chuộc các bạn với giá là 50 triệu. Theo chúng, đó là toàn bộ tiền vé máy bay, tiền làm giấy tờ, tiền chi phí ăn ở mà chúng đã bỏ ra...
Không có tiền, không biết cầu cứu ai, T. và H. chỉ còn biết làm theo những gì chúng buộc để trả nợ. Và hành động nhục nhã đầu tiên mà hai bạn phải nếm trải, chính là chụp hình khỏa thân để chúng đưa đi chào bán, không khác gì một món hàng được PR cẩn thận…
Theo Mực Tím
Đọc báo trên Zing Me? Bấm “Thích” ngay nhé.
Tin mới hơn
Các tin tức khác
Đường dây nóng: 0985.57.88.55
Email: news@zing.vn
Xem thêm Xô đổ cổng trường Thực nghiệm mua đơn vào lớp 1
'Đến trường để nhận thông tin thì cũng có thể nằm nhà gõ Google'
'Giáo dục là giải phóng con người, nhà trường là nơi cho học sinh trải nghiệm để đối mặt với sự vùi dập với cuộc đời. Nếu đến trường học chỉ để nhận thông tin thì cũng có thể nằm trên giường đắp chăn gõ Google' - thạc sĩ Phan Ý Ly nói.
Lịch thi ĐH, CĐ 2012 cụ thể từng môn
Với các môn thi buổi sáng, thí sinh có mặt tại phòng thi lúc 6h30, buổi chiều là 13h30, môn tự luận diễn ra trong 3 tiếng, môn trắc nghiệm 90 phút.
Nhiều ý kiến trái chiều của phụ huynh về đề thi trinh tiết
Các bậc cha mẹ ở nông thôn không tán thành việc giáo dục giới tính trong nhà trường và quan niệm "lớn lên khắc biết", trong khi nhiều bậc phụ huynh ở thành phố cho rằng tình dục không phải là điều xấu, trẻ em cần được giáo dục một cách đúng đắn.
Xem thêm Clip ấn tượng Việt Nam
Clip tuyệt đẹp về đêm phố cổ Hội An
Những góc quay độc đáo, cách xử lý nghệ thuật cùng âm thanh đặc trưng phố cổ đã mang đến một Hội An lãng mạn, sinh động cuốn hút lòng người.
![]() |
|
Kỷ niệm tình yêu "Phi công trẻ - Máy bay bà già" của tôi Nếu bạn và người ấy cũng nằm trong "diện" đặc biệt này và có những kỷ niệm thú vị hoặc chuyện buồn muốn được giãi bày, hãy chia sẻ với chúng tôi tại địa chỉ zingnews@zing.vn. Các bài viết được chọn đăng sẽ được nhận nhuận bút vào cuối tháng. Vui lòng viết tiếng Việt có dấu và gửi bài viết từ 300 chữ trở lên. |
Đo độ hài hước của thí sinh Rung Chuông Vàng
Nếu bạn nghĩ rằng sàn thi đấu Rung Chuông Vàng thật đơn điệu và khô cứng vì chỉ có những câu hỏi và câu trả lời, có thể bạn sẽ phải suy nghĩ lại khi cùng “nghía” qua những đáp án… "siêu" hài hước sau từ các thí sinh.