- Sau chuyến đi Mỹ về đến nay, công việc chính của anh là gì?
- Tôi về nước từ năm 2005. Bốn năm qua, công việc chính của tôi là diễn kịch, đóng phim. Sau khi xin tạm nghỉ ở SK IDECAF, tôi về SK Phú Nhuận, song song đó, tôi tham gia đóng một số phim như Cái bóng bên chồng, Đồng hồ cát, Ra giêng ai cưới ai... Khoảng hai năm nay, tôi được Công ty Nhất Tâm Lasta mời làm giảng viên cho CLB diễn viên, dạy môn kỹ thuật biểu diễn.

- Anh thường xuyên ở Việt Nam, còn bà xã lại sống ở Mỹ, cuộc sống "Ngưu Lang - Chức Nữ" của anh chị có gì khó khăn?
- Rất khó khăn nhưng không thể khác được, vì đất dụng võ của tôi là ở quê nhà, tôi không thể bỏ nghề. Khi nào sắp xếp được thời gian là tôi bay qua Mỹ thăm vợ, mỗi năm khoảng 5, 6 lần, mỗi lần từ một tuần tới 10 ngày. Tôi không thể ở lâu hơn vì công việc ở VN rất bận. Tất nhiên, bay qua bay về như vậy rất tốn kém nên tôi thường kết hợp với lịch diễn để... bù tiền máy bay.
Lúc đầu vợ tôi cũng có phiền hà, trách móc, nhưng bây giờ thì cô ấy hiểu được chồng rất đam mê nghề, thích sống và làm việc ở Việt Nam. Có bắt xác tôi ở đâu thì hồn cũng ở Việt Nam thôi.
- Người ta đồn anh bây giờ đã là Việt kiều, là nghệ sĩ hải ngoại?
- Thời gian qua, tôi bị nhiều lời đồn không đúng sự thật. Tôi hiện nay vẫn là công dân Việt Nam vì tôi vẫn giữ quốc tịch Việt Nam, hộ khẩu ở Việt Nam. Tôi vẫn sống và làm việc ở đây, vẫn muốn cống hiến hết mình như trước, không có gì thay đổi. Tôi không từ chối bất cứ lời mời làm công tác xã hội nào nếu cảm thấy điều đó có ích.
"Nhờ ít "gây gổ" nên tôi thấy cuộc sống của mình bình lặng hơn và cũng được người ta dành cho cảm tình nhiều hơn"
- Bạn bè trong giới nghệ sĩ nói rằng tính tình Minh Nhí bây giờ khác xưa?
- Thời gian qua, tôi cũng đã nhiều lần suy nghĩ xem lâu nay mình sống thế nào. Do đã trải nghiệm nhiều, nhất là sau những sự cố trong chuyến đi diễn và lấy vợ ở Mỹ về, tôi tự rút ra cho mình nhiều bài học.
Xưa tôi sống khá hồn nhiên, nghĩ gì nói nấy, rất nóng nảy, và tưởng cứ chân thành là người ta hiểu mình. Nhưng bây giờ tôi đã biết tự chủ cảm xúc, cư xử đằm thắm và cố gắng tìm cách truyền đạt ý muốn mà không làm người khác bị tổn thương. Nhờ ít "gây gổ" nên tôi thấy cuộc sống của mình bình lặng hơn và cũng được người ta dành cho cảm tình nhiều hơn.

- Người phụ nữ nào có ảnh hưởng đến cuộc đời anh sâu đậm nhất?
- Đó là má tôi. Má tôi sanh tới 8 người con, tôi là áp út. Nhờ vựa trái cây ở chợ Sa Đéc mà má nuôi 8 anh em tôi ăn học đầy đủ. Má tôi là người có lòng nhân từ, hay giúp đỡ mọi người, nên khi thấy tôi học giỏi, má ước ao sau này tôi sẽ làm bác sĩ. Theo nguyện vọng của má, tốt nghiệp cấp III, tôi lên TP HCM thi vào Đại học Y dược. Năm đầu tiên, tôi thi rớt, chỉ thiếu có nửa điểm. Năm sau, tôi lên học luyện thi tiếp. Từ nhà tôi trọ đến chỗ luyện thi phải đi ngang Trường Nghệ thuật SK 2 (tiền thân Trường Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh TP).
Một hôm, đi ngang thấy mọi người bu đen bu đỏ, tôi tò mò ghé vào coi. Té ra người ta ghi danh học luyện thi vào trường Sân khấu. Tôi cũng chen vào ghi danh. Vào học được một thời gian ngắn, thấy vui quá, tôi bèn bỏ luôn lớp luyện thi ngành y, và khi thi đậu khoa đạo diễn, tôi vào học luôn.
Khi biết tôi bỏ ý định theo nghề bác sĩ đi học diễn kịch, ba má tôi tuy không quyết liệt cản nhưng rất buồn. Ba hỏi tôi sao không muốn làm "thầy" lại đi làm "thằng"? Vậy nên khi tốt nghiệp được giữ lại làm giảng viên của trường, tôi dẫn học trò về nhà chơi, nghe học trò gọi tôi bằng thầy, ba tôi không nói gì, chỉ cười.
Suốt thời gian tôi học, má đều gom góp dành dụm tiền gửi lên nuôi tôi, cho đến khi má bệnh nằm liệt giường mới thôi. Khi tôi thành danh, có được chút tiền thì ba tôi mất, má nằm một chỗ không hưởng được gì. Tôi đã không còn cơ hội để báo hiếu cho ba má, đó là điều tôi tiếc nuối nhất trong cuộc đời mình.
- Với nhiều công việc khác nhau hiện nay như quản lý, đạo diễn, diễn viên... anh đầu tư nhiều nhất cho công việc gì?
- Tôi lao tâm khổ tứ nhiều nhất cho các vai diễn. Tôi thành danh nhờ vai diễn, được khán giả yêu thương cũng nhờ vai diễn. Sắp tới đây, tôi sẽ đóng vai Không Không Thấy trong vở kịch Điệp viên không không thấy của đạo diễn Đức Thịnh và vai ông hàng xóm trong vở Lẩu trăn của đạo diễn Đăng Nhân.
Đạo diễn Hồng Vân thì đang tìm kiếm cho tôi một vai bi hài trong vở dựng sắp tới của chị. Nói tóm lại, cuộc sống chính của tôi là vai diễn.
- Hai mươi mốt năm theo nghề SK, nhìn lại, anh thấy mình có chọn đúng đường?
- Cho đến khi tôi tốt nghiệp ra trường, ba má tôi vẫn tiếc chuyện tôi không theo nghề bác sĩ. Vì vậy, khi ấy tôi nói với ba má rằng, cho tôi ba năm, nếu không sống được với nghề, tôi sẽ thi lại vào y khoa. May mà nghề đã nuôi sống được tôi. Bây giờ, nếu thời gian quay ngược trở lại, tôi vẫn chọn đi con đường này.
- Anh đã từng là giảng viên Trường Cao đẳng SK Điện ảnh, từng đào tạo nhiều học trò thành danh như Thúy Nga, Việt Hương, Cao Minh Đạt, Tiết Cương, Ngọc Trinh, Quốc Thuận... giờ đây, anh có mong ước được trở lại bục giảng?
- Hoàn cảnh đã buộc tôi phải rời bục giảng. Mấy năm nay tôi luôn đau đáu với ước muốn được cống hiến, được truyền đạt những kinh nghiệm, kiến thức cho thế hệ đàn em. Điều đó nếu xảy ra, là niềm vui với tôi không gì tả nổi. Có thể nói, đó chính là hoài bão thiết tha nhất của tôi.
Theo Phụ Nữ
Đọc báo trên Zing Me? Bấm “Thích” ngay nhé.
Tin mới hơn
Các tin tức khác
Đường dây nóng: 0985.57.88.55
Email: news@zing.vn
'Họa bì 2' hé lộ bối cảnh hoành tráng
Châu Tấn cực ma quái, thế giới siêu thực kỳ ảo và cuốn hút hơn... là những điểm mới được đoàn làm phim kỳ vọng mang đến nhiều bất ngờ cho người xem.
Những khoảnh khắc đáng yêu của Vân Trang
So với Việt Trinh, Lý Hùng và nhiều gương mặt gạo cội khác của điện ảnh, Vân Trang là giám khảo trẻ nhất của “Let Us Show” và cô để lại nhiều ấn tượng bởi gương mặt xinh xắn và những nhận xét xác thực.
Đăng Quân cho biết sẽ sử dụng tiền thưởng để đầu tư cho đam mê khiêu vũ, còn Bảo Ngọc thì muốn chia sẻ với các anh chị của nhóm nhảy khiếm thính Nghị lực. Cặp đôi nhí vừa chiến thắng "Vietnam's Got Talent" cũng muốn mua một chiếc máy để chơi game.