Hai số phận một nỗi đau
Trong chuyến đi công tác ở Mộc Châu, Sơn La, khi ghé thăm bản Pưa Lai thuộc xã Suối Bàng, tôi tình cờ được nghe một người dân ở đây kể về đôi vợ chồng cụt kỳ lạ ở bản. Số là chồng thì bị bại liệt từ nhỏ, người vợ thì chỉ còn một bên chân lành lặn. Cuộc sống nghèo khổ đến độ gia đình họ phải trông chờ vào nguồn trợ cấp của nhà nước và các gia đình hàng xóm giúp đỡ. Ấy vậy mà trong suốt bấy nhiêu năm, căn nhà sàn bé nhỏ của họ luôn đầy ắp tiếng cười và hai vợ chồng cũng đã có được một người con gái lành lặn 5 tuổi.
Câu chuyện của người dân bản đã hấp dẫn ngay anh phóng viên vốn tính tò mò như tôi, chẳng có gì khó để tìm được nhà của đôi vợ chồng kỳ lạ đó. Lúc đến cửa nhà tôi gặp một cậu thanh niên đang ngồi hút thuốc lào ở cửa nhà, hỏi thăm mới biết cậu ta là em họ của người chồng bị bại liệt. Sau khi giới thiệu là nhà báo đến hỏi thăm gia đình, cậu ta liền rối rít bắt tay rồi mời tôi vào nhà.
![]() |
|
Bị liệt cả hai chân, mọi sinh hoạt của anh Thoan đều do chị Bao giúp đỡ dù chị cũng bị cụt một bên bàn chân |
Căn nhà sàn của hai vợ chồng có lẽ bé nhất ở trong bản và cũng sơ sài chả có lấy một thứ đồ vật gì để thể hiện rằng bây giờ đã là thế kỷ 21. Lúc tôi bước vào anh chồng hãy còn đang nằm trên sàn nhà, nhưng chắc không phải đang ngủ vì mắt anh vẫn mở. Cùng lúc đó người em họ của anh cũng giới thiệu về tôi bằng tiếng dân tộc. Vừa nghe thấy thế, anh vội nhỏm người dậy rồi chào tôi rồi bảo người em lấy quần dài mặc cho anh vì anh hãy còn đang mặc chiếc quần đùi.
Khi anh vừa bỏ tấm chăn nhung đắp trên người ra tôi nhìn thấy rõ đôi chân bại liệt của anh đã teo tóp đến quá đầu gối, đôi chân của anh chỉ còn là một khối thịt giúp anh có thể quỳ được mà thôi. Mặc xong chiếc quần, anh dùng hai tay chống xuống sàn rồi lết thân thể tàn phế của mình theo. Anh bắt tay tôi mà cười một cách phấn khởi, thế rồi chị vợ đang lúi húi trong bếp nghe tiếng cũng chạy ra, vừa đi chị vừa bám vào những tấm gỗ của nhà sàn vì một bên bàn chân đã bị đứt lìa. Chị khẽ thậm thọt đi ra góc nhà lấy chiếc áo rồi từ từ khoác lên người cho chồng. Nhìn cảnh tượng đó mà lòng tôi không khỏi xúc động. Những người kém may mắn vẫn có thể chung sống với nhau hạnh phúc, thậm chí còn hơn cả những đôi vợ chồng lành lặn có nhà lầu, có xe hơi, cuộc sống đầy đủ dư thừa khác, tình yêu đúng là điều kì diệu nhất trên đời.
![]() |
|
Bị đá lớn lăn vào, chị Bao bị đứt lìa một bên bàn chân |
Trong ngôi nhà sàn, người chồng bắt đầu kể cho tôi nghe câu chuyện về mối tơ duyên kỳ lạ của hai người. Anh là Đinh Văn Thoan (SN 1981) còn chị vợ là Vi Thị Thảo (SN 1979) cả hai người đều là người dân tộc Thái hiện đang cư trú tại bản Pưa Lai, Suối Bàng, Mộc Châu, Sơn La.
Từ khi mới sinh ra, anh Thoan đã kém may mắn khi bị mắc chứng bại liệt bẩm sinh. Gia đình anh cũng vô cùng đau đớn, mang con đi khắp nơi chạy chữa, nhưng phần vì chứng bệnh quái ác, phần vì kinh tế gia đình khó khăn, nên anh Thoan đành phải sống chung với đôi chân tàn tật suốt đời.
Đến tuổi đi học, thấy con trai cũng khát khao được đến trường như mấy đứa trẻ trong bản, bố mẹ anh Thoan thay nhau cõng con đi học, hôm nào bố mẹ bận thì nhờ anh em họ hàng. Học đến lớp 8, cũng đã có vốn kiến thức nhất định, thương bố mẹ, vất vả vì mình quá, anh Thoan nói với bố mẹ cho mình nghỉ ở nhà. Dù bại liệt nhưng hằng ngày anh Thoan vẫn cố gắng phụ giúp gia đình những công việc như nấu cơm, rửa bát và giặt quần áo. Anh Thoan tâm sự: “Tôi thương bố mẹ lắm, vất vả vì bao nhiêu năm đưa tôi đi học, bởi vậy, nhiều khi phải tỏ ra vui vẻ mà sống cho bố mẹ đỡ phải suy nghĩ, thương xót cho đứa con bất hạnh. Đã bao lần mẹ tôi nhìn tôi rồi khóc òa lên, nhiều khi đang ăn cơm, bà cũng khóc vì thương con”.
Ngồi nép bên lắng nghe những lời của chồng, đến giờ chị Bao cũng trút bầu tâm sự về tai nạn kinh hoàng đã cướp đi bàn chân của mình “Khác với anh Thoan, chị Bao sinh ra là một cô gái bình thường, lành lặn. Cuộc sống tưởng chừng như êm đẹp nhưng rồi tai họa đã giáng xuống đầu chị. Đó là vào năm 1990, trong một lần vào rừng kiếm củi cùng hai người bạn, chị Bao đã chặt nhầm vào thân gỗ được dùng để chèn đá do những kẻ chặt dừng trái phép dựng lên để bẫy kiểm lâm. Thân gỗ trượt ra khiến tảng đá to từ trên lăn mạnh từ trên cao xuống đã nghiến nát bàn chân phải của chị Bao khiến chị ngất xỉu tại chỗ. Quá sợ hãi, hai người bạn một người ở lại chông, một người chạy đi kêu cứu. May sao hôm đó ở bản có đám cưới gần đó, nên mọi người ùa lên đưa chị đi cấp cứu”.
“Lúc tỉnh dậy sau mấy ngày mê man, tôi đau đớn khi biết mình đã mất đi một bên bàn chân và vĩnh viễn sẽ không đi lại được bình thường nữa” chị Bao buồn tủi nhớ lại.
Nỗi đau ập đến vào đúng tuổi thanh xuân khiến cô gái Bao gần như rơi vào tuyệt vọng, chị Bao đã trốn trong nhà không biết bao lâu chỉ để khóc ròng cho nỗi bất hạnh mà mình phải gánh chịu.
Làm đám cưới sau 4 ngày gặp mặt
Hai người hai số phận khác nhau nhưng cùng chịu chung nỗi bất hạnh, cuộc sống của họ tưởng chừng như đã đi vào bế tắc, không còn lấy một niềm vui nào để tiếp tục sống. Thế nhưng, may mắn cuối cùng đã mỉm cười, năm 2004 tình cờ anh Thoan được nghe một người bạn đến nhà chơi kể về chị Bao, từ lúc hay biết có người có hoàn cảnh gần giống với mình, lòng anh Thoan bỗng giấy lên một nỗi niềm khó tả.
Mới đầu anh còn phân vân, thỉnh thoảng lại hỏi han người bạn về tin tức của chị Bao. Rồi dường như có điều gì đó thúc giục, khiến anh không thể chờ thêm, anh Thoan quyết định nhờ người bạn chở xe máy đến nhà chị Bao để làm quen và “tìm hiểu”.
Anh Thoan nhớ lại: “Cũng không biết vì sao lúc đó tôi lại dám bỏ qua mặc cảm dám đến tận nhà người con gái chưa từng gặp mặt để làm quen, lúc mới gặp nhau cả hai còn ngại ngùng lắm, nhưng rồi sự cảm thông về nỗi bất hạnh dường như đã mang chúng tôi đến gần nhau hơn. Chỉ vỏn vẹn có 4 ngày kể từ sau lần gặp đầu tiên, cả hai chúng tôi đã đi đến quyết định sẽ về ở và chung sống với nhau.
![]() |
|
Niềm an ủi lớn nhất của hai vợ chồng là đứa con gái lành lặn Đinh Mai Linh đã được 5 tuổi |
Mới đầu gia đình nhà chị Bao cũng ra sức ngăn cản bởi lẽ một người đã tàn tật lại lấy thêm một người tàn tật nặng hơn thì rồi biết làm gì mà sống, lấy người lành lặn còn khó sống nữa là hai vợ chồng què cụt. Ây vậy nhưng khi thấy tình cảm của hai người, hai bên gia đình đều chẳng thể nào nỡ tâm ngăn cấm được.
Lễ cưới của đôi vợ chồng kỳ lạ được tổ chức vào đúng đêm 29 tết năm 2005, tin vui khiến dân chúng cả bản Pưa Lai lẫn các bản bên kéo đến đông như đi hội. Ai cũng muốn tận mắt chứng kiến chú rể và cô dâu kì lạ trong đám cưới có một không hai này.
Tuy nhiên, do anh Thoan không còn khả năng lao động, chị Bao lại cụt một bên chân nên cuộc sống của hai vợ chồng hết sức khó khăn. Chị Bao dù tàn tật hằng ngày vẫn cố chống nạng lên nương chồng ngô, vài luống rau cải và đi hái măng rừng. Kinh tế gia đình được xếp vào hạng nghèo đói nhất xã, hai anh chị phải trông chờ vào những đồng trợ cấp ít ỏi từ nhà nước và sự giúp đỡ nay ít ngô, mai vài mớ rau từ những người hàng xóm tốt bụng.
Đói khổ là thế nhưng hai vợ chồng vẫn luôn yêu thương nhau, căn nhà nhỏ bé vẫn đầy ắp tiếng cười. Và rồi sau lễ cưới 2 năm anh Thoan và chị Bao vui mừng khôn xiết khi sinh hạ được một bé gái lành lặn tên Đinh Mai Linh hiện đã chuẩn bị đi học lớp 1. Tình yêu của hai con người bất hạnh cuối cùng đã đơm hoa kết trái.
Chị Thoan tâm sự trong dòng nước mắt “Cuộc sống nghèo túng thật, chạy đủ ăn cho gia đình thật vất vả lắm, nhưng từ khi có được đứa con, hai vợ chồng lúc nào cũng vui như tết, nhìn con khỏe mạnh, đi lại bình thường như những đứa bạn cùng trang lứa mà hai chúng tôi vui sướng biết nhường nào”.
Khi tôi hỏi liệu hai vợ chồng có định sinh thêm thằng cu cho có nếp có tẻ không, cả hai vợ chồng đều nhoẻn miệng cười. Anh Thoan tâm sự “Giá mà có điều kiện thì hai vợ chống cũng muốn lắm, nhưng giờ đến lo ăn cho cháu Linh cũng khó chú à, kinh tế gia đình chỉ trông chờ vào tiền trợ cấp chứ hai vợ chồng có làm được gì ra tiền đâu, thôi thì cố được đến đâu hay tới đó vậy”.
Trở gót từ biệt hai anh chị mà lòng tôi không khỏi cảm phục về tình yêu và nghị lực của hai con người tàn tật đó nhưng cùng với đó cũng là nỗi trăn trở, băn khoăn, không hiểu ngần ấy năm qua, những con người này đã sống ra sao, họ đã phải nhịn đói nhịn khát biết bao nhiêu lần rồi, tương lai của họ có khá khẩm hơn không?. Và…liệu sẽ có một phép màu nào đến với họ chăng ?
Độc giả muốn sẻ chia, giúp đỡ đôi vợ chồng anh Thoan và chị Bao xin liên lạc theo địa chỉ: anh Đinh Văn Thoan, bản Pưa Lai, xã Suối Bàng, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La; Quỹ từ thiện cộng đồng người sử dụng Internet Việt Nam (VNIF), số tài khoản: 81162829, ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu – Chi nhánh Kỳ Hòa, địa chỉ 109, đường 3 tháng 2, phường 11, quận 10, TP HCM, và ghi rõ nội dung chuyển là "Giúp nhân vật trong bài viết: “Mối tình cảm động của đôi vợ chồng cụt người Thái đen”.
Kinh Vân
Theo Ifonet
Đọc báo trên Zing Me? Bấm “Thích” ngay nhé.
Tin mới hơn
Các tin tức khác
Đường dây nóng: 0985.57.88.55
Email: news@zing.vn
| CLIP HOT NHẤT THÁNG | |
![]() |
|
![]() |
Clip nam thanh, nữ tú đi xe xịn, 'quên' mũ bảo hiểm bị tóm hàng loạt |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
Cặp sừng 'đòn gánh' vô địch hội chọi trâu Hải Lựu
Đôi mắt sắc bén cộng với cặp sừng “đòn gánh” trứ danh và những ngón đòn mạnh, dứt khoát khiến cho mọi đối thủ của trâu số 7 đều phải bỏ chạy. Trong khi thí sinh trâu khác ăn vạ ban tổ chức vì không được đấu tiếp.