Xã hội » Từ thiện

Thứ Tư, 23/11/11 19:06 GMT+7

Thảm cảnh gia đình mẹ tâm thần, con ung thư máu

“Những ngày biết mày đang nằm viện mẹ mày thường đứng tần ngần một mình. Có lúc kêu gào than khóc thảm thiết nhưng có lúc tỉnh bơ như không hề hay biết gì...” - hai dòng nước mắt lăn dài khi Khương nghe bà con kể về mẹ mình ở đang ở quê.

Lê Thành Khương (24 tuổi) là một bệnh nhân đang được điều trị tại bệnh viện Huyết học và truyền máu TP Hồ Chí Minh. Mẹ bị tâm thần, không biết cha là ai. Nhà quá nghèo, Khương phải xa quê kiếm sống từ nhỏ, tai họa lại ập đến với người thanh niên chăm chỉ, tốt bụng này khi anh phải chống chọi với căn bệnh ung thư máu quái ác.

Tuổi thơ cơ cực

Mẹ con Khương sống cùng ông bà ngoại, dì và cậu. Gia đình túng thiếu mọi đường, muối cũng chẳng có mà ăn, xóm nghèo quê Khương ai cũng quen hình ảnh một thằng bé hay đi mượn gạo rồi xin gạo khắp nơi .

Vườn nhà trồng nhiều mít, tới mùa mít nhà Khương ăn toàn món mít. Xào, luộc, nấu, chiên...đều là mít. Hết mùa, những loại rau gì có thể ăn được bà ngoại đều hái về làm thức ăn.

Nhà chỉ còn bà ngoại già yếu, mẹ Khương bệnh tâm thần, trở thành gánh nặng gia đình. Tất cả trông nhờ vào Khương. Lên lớp 7, Khương nghỉ học đi làm phụ giúp gia đình.

Năm 2002, Khương vào Sài Gòn làm thợ hồ. Những ngày đầu vào đây, 17 tuổi nặng 38 kg, Khương phải vác những bao xi măng nặng đến 50 kg. Xúc bê tông đổ trụ, Khương nhỏ người, sức lại yếu nên cứ cầm xẻng xúc đưa lên lại bị rơi bê tông. Sợ bị đuổi việc, Khương đành xin đi vác đá nhưng cũng không được chấp nhận. Tối đến không có chỗ ngủ, Khương phải leo lên các mái tôn gần công trường ngủ để sáng mai lại tiếp tục làm việc từ rất sớm.

Có lần phích cắm điện của máy trộn bê tông bị tuột khỏi ổ cắm, Khương được sai cầm phích cắm lại. Lúc ấy trời đang mưa to, dây cắm và ổ điện đều ướt nhưng Khương bị điện giật mấy lần nhưng cũng cố làm vì sợ chủ mắng.

Thảm cảnh gia đình mẹ tâm thần, con ung thư máu

Anh Lê Thành Khương đang nằm điều trị tại bệnh viện Huyết học và truyền máu TP.HCM

Tiền lương kiếm được mỗi ngày từ vài chục rồi tăng lên 100.000 đồng, Khương tích góp để gửi về quê nuôi mẹ. Xa nhà, Khương luôn đáu đáu nỗi lo cho ngoại và mẹ ở quê không ai chăm sóc đỡ đần những lúc trái gió. Một mình mẹ ở quê, ăn uống thất thường, thỉnh thoảng lại đi lung tung, Khương đứng ngồi không yên.

Khương kể: “Mẹ lúc tỉnh lúc không, thích gì làm đó. Ra chợ thích gì cũng lấy, bà con thương tình cho nợ. Lần nào em về cũng có người nhắc: “mẹ mày thiếu nợ cô”. Thương mẹ, em đành phải nhờ vả bà con: “mẹ con mua gì cô cứ bán cho mẹ con ăn, bao nhiêu thì cô cứ ghi lại, con hứa sẽ trả cô...”.

Làm được 2 năm Khương mới thuê được nhà trọ để ở. Dần dần quen, công việc của Khương cũng bớt khó khăn. Mỗi lần có người ở quê vào Nam làm việc, Khương luôn tận tình đưa đi tìm việc ở những công trường, rồi dẫn về nhà trọ của mình ở chung. Phòng trọ của Khương có khi đến 9 - 10 người ở, thấu hiểu được nỗi khổ mà anh đã từng trải qua khi mới đặt chân vào Sài Gòn nên anh sẵn sàng giúp đỡ những người đồng cảnh ngộ với mình.

Tai họa đổ xuống phận nghèo

Trong lúc làm việc ở công trường, Khương giẫm phải đinh sắt. Nghĩ rằng vết thương không nghiêm trọng nên anh chỉ về nhà mua thuốc uống và hôm sau lại tiếp tục công việc. Mấy tuần sau vết thương vẫn không khỏi, anh đến bệnh viện khám thì bác sĩ bảo anh bị nhiễm trùng phải cắt bỏ ngón chân bị thương.

Trong quá trình thử máu để tiến hành phẫu thuật, kết quả xét nghiệm phát hiện anh đã bị ung thư máu. Tin dữ đến, anh phải nhập viện tại bệnh viện Huyết học và truyền máu TP.HCM ngay ngày hôm sau.

Chị Kiệm, dì của Khương, đã lấy chồng xa, nghe tin cháu bệnh nặng nên dành ít ngày thăm cháu, nghẹn ngào khi bác sĩ cho biết tình trạng bệnh của Khương. Chị nói: “Nếu được điều trị qua 4 đợt trị liệu thì 80% khả năng sẽ khỏi bệnh. Chi phí mỗi đợt trị liệu là 50 triệu đồng, đã trừ đi số tiền được miễn giảm theo chính sách dành cho hộ nghèo. Nhưng nghèo quá, tiền đâu ra?”

Mẹ tâm thần, dì là chỗ dựa duy nhất của Khương lúc này. Động viên anh đừng buông xuôi, chị Kiệm chạy vạy vay mượn tiền để trả viện phí cho Khương. Bà con ở quê biết tin cũng ủng hộ quyên góp tiền gửi cho Khương chữa bệnh. Số tiền 50 triệu đồng dành cho trị liệu đợt 1 cũng đã có đủ. Hơn một tháng ở bên giường bệnh chăm sóc Khương, vẻ hốc hác hiện lên trên khuôn mặt dì Kiệm. Nỗi lo như được xua đi một phần, nhưng 3 đợt trị liệu sắp tới của Khương thực sự là gánh nặng không thể kham nổi.

Ông Nguyễn Kiêm, hàng xóm Khương ở Bình Định cho biết: Biết tin Khương lâm bệnh, bà con trong xóm đều xót xa. Những ngày sau đó bà con đã tổ chức quyên góp tiền giúp đỡ Khương chữa bệnh. Số tiền tuy không lớn, chỉ 5 triệu đồng nhưng chỉ mong rằng có thể chia sẻ phần nào khó khăn với Khương. Bà con ở quê còn nghèo lắm, nhưng vẫn hết lòng cùng Khương qua cơn hoạn nạn này...

Ông Nguyễn Văn Tạo, trưởng thôn Bình Hòa Nam, xã An Hảo Đông, Hoài Ân, bình Định nói: Do hoàn cảnh khó khăn Khương không được học hành đến nơi đến chốn, nhưng Khương đối với bà con xóm giềng, Khương luôn đúng mực, lễ phép. Cuộc sống của Khương đã có quá nhiều éo le, bất hạnh. Cuộc đời sẽ rất thiếu công bằng nếu như anh phải nằm chờ chết trong bất lực, với người mẹ tâm thần cô độc ở quê nhà. Chúng tôi cứ đau đáu mãi lời ông Tạo trước lúc kết thúc câu chuyện với ông: “Nhà báo ơi, phải làm gì đó đi, giúp gia đình em Khương với!”

Mọi hỗ trợ và giúp đỡ của quý độc giả gần xa, xin vui lòng liên hệ: anh Lê Thành Khương, thôn Bình Hòa Nam, xã An Hảo Đông, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định.

Số điện thoại : 01692274885, gặp chị Kiệm, dì anh Khương.

Hương Thi – Đặng Sinh

Theo Bưu Điện Việt Nam

Đọc báo trên Zing Me? Bấm “Thích” ngay nhé.

Tin mới hơn

Các tin tức khác

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG NGÀY: