Năm nào cũng vậy, trung thu đều là một trong số những dịp để vợ chồng Hằng đến chơi nhà sếp vơi những món quà “nho nhỏ”. Nói là nhỏ vậy thôi chứ lèm nhèm ra cũng tốn cả triệu bạc chứ chẳng chơi. Chỉ nhẩm tính sơ qua khoản tiền dành để mua hộp bánh thôi cũng đã thấy “choáng” nhưng sếp giàu có thế, đương nhiên phải mua “hàng xịn”. Năm nay, một hộp bánh bạch kim của Khách sạn Hilton Hà Nội cũng đến 2,8 triệu đồng, bánh nhà hàng Long Đình cũng giá 1,5 triệu đồng, thấp hơn tý, bánh của khách sạn Deawoo Hà Nội cũng phải mất 1 triệu…
|
Những hộp bánh trung thu đắt tiền trở thành lựa chọn hàng đầu của giới văn phòng khi chọn quà trung thu cho... sếp |
Mà đâu phải chỉ có bánh không, quà cáp bao giờ cũng đi kèm với phong bì như một nguyên tắc bất di bất dịch của vợ chồng Hằng. Xót của, Hằng vẫn “cố đấm ăn xôi”, hy vọng sếp sẽ cân nhắc, quyết định thăng cho cô lên cái chức trưởng phòng biên tập. Hằng tâm sự: “Lên được vị trí trưởng phòng, vừa có uy lại vừa có lộc, lúc đó mình thu về cũng chưa muộn, coi như là một khoản đầu tư dài hạn”. Nghĩ thế, Hằng một mực kéo chồng đến nhà sếp cho bằng được vì “như thế mới thể hiện lòng thành của vợ chồng mình”.
Thế nhưng, chẳng ai dám chắc khoản đầu tư dài hạn đó của Hằng có mang lại lợi lộc gì hay không bởi đây không phải là lần đầu tiên vợ chồng cô kéo đến nhà sếp với lỉnh kỉnh đủ thứ quà nhưng rốt cục “miu vẫn hoàn miu”. Đến nhà, lúc nào sếp cũng đon đả mời chào, hứa hẹn nhưng đã 3 năm nay, Hằng vẫn chưa chạm tới cái chân ghế chứ đừng nói lên ngồi hẳn ghế trưởng phòng. Hơn nữa, ở cái cơ quan gần năm chục người này, không phải chỉ có mình Hằng “nhòm ngó” cái ghế ấy.
Biết bao lần lễ lạt đến nhà sếp, vợ chồng Hằng cũng bắt gặp đồng nghiệp đứng xếp hàng ngoài cửa y như mình. Cũng chỉ biết gượng gạo chào nhau dăm câu ba điều rồi ai lo việc nấy, dẫu biết rằng mình và đồng nghiệp đang chung một mộng. Thậm chí có lần chưa kịp ra khỏi cửa, Hằng còn nghe tiếng cậu bé con trai sếp ngán ngẩm: “Lại bánh trung thu, năm nào nhà cũng chật ních bánh thế này, lại để mốc ra thôi”.
So với Hằng, Thư còn khổ hơn gấp bội bởi trung thu nào cô cũng phải lo cho cả sếp của mình, sếp của chồng. Quà bánh, phong bì tiền triệu lần lượt được vợ chồng Thư đưa đến tận nhà sếp với câu cửa miệng “có chút quà cho các cháu”.
Kể cũng khổ, cái “chân” giám đốc phòng sáng tạo mà chồng Thư có được bây giờ cũng là nhờ sếp chiếu cố. Một năm, dăm ba dịp lễ, lần nào Thư cũng phải chuẩn bị chu đáo quà cáp cho sếp của chồng bởi nghe lời chồng nói “Sắp tới, anh đang muốn lên vị trí phó ban. Cũng chỉ có một cửa này, vợ chồng mình đi lại cho chu đáo”.
Dù phải thắt lưng buộc bụng, chỉ dám mua cho con cái bánh trung thu vài chục nghìn re rẻ, Hằng vẫn nghe theo lời chồng với hy vọng mong manh bởi cái vị trí phó ban nghe phong thanh chỉ dành cho con cháu, người nhà sếp mà thôi.
Xong khoản sếp của chồng, đến lượt mình, Thư lại tất tả quà cáp cho sếp to, sếp nhỏ . Từ trưởng phòng đến giám đốc, Thư đều muốn thể hiện sự chân thành, chu đáo. Biết là khó thăng chức nhưng cô vẫn hy vọng vào cái khoản tăng lương. Đây cũng là chiêu cô học được từ các bà chị “lão thành” trong công ty. Cứ 6 tháng xét tăng lương một lần, nếu cả trưởng phòng và sếp đồng thuận, mức lương sẽ được tăng lên kha khá. Thế nhưng, sự kha khá của Thư cũng chỉ 500.000 đồng cho mỗi lần tăng cho dù lần nào đến, sếp cũng ân cần hỏi han và hứa hẹn đủ điều nhưng chỉ như kiểu lời nói gió bay, nói đấy rồi quên đấy.
Được cái, có chút quà cáp, trong công việc nhiều khi các sếp cũng nể nang hơn, đáng bị quát 10 phần thì hạ xuống còn 5 hoặc đáng bị cảnh cáo thì chỉ giảm xuống mức phê bình. Thế nên dù khoản lương được tăng mỗi lần cũng chẳng hơn gì so với đồng nghiệp, chẳng thấm vào đâu so với khoản bỏ ra để lo quà cáp, Thư vẫn tặc lưỡi tự an ủi rằng mình luôn được các sếp ưu ái hơn… “một chút”.
Không có tư tưởng đâm lao phải theo lao, Thảo thực tế hơn rất nhiều bởi kinh qua vài vụ và học hỏi ít kinh nghiệm của người đi trước, cô nhanh chóng “sáng mắt sáng lòng”. Cũng theo vụ đến chơi nhà sếp từ trung thu năm ngoái, đến nay cũng ngót nghét gần chục lần ghé thăm nhà sếp với những món quà thượng hạng nhưng Thảo vẫn “dẫm chân tại chỗ”.
Phòng kinh doanh của Thảo khuyết “chân” trưởng phòng nhưng đi đi lại lại nhà sếp cả năm trời mà Thảo vẫn chỉ là phó phòng với mức lương “vũ như cẩn”. Đến khi nghe các chị đi trước nói chuyện, Thảo mới ngớ ra là cái chức trưởng phòng vẫn trống từ bao năm nay, như là cái bẫy giăng ra cho những người như Thảo rót tiền vào. Biết có đi nữa cũng chẳng hơn gì, Thảo quyêt định rút lui. Trung thu năm nay, cô sẽ dành cái khoản tiền kha khá đó để tổ chức cho các con một trung thu hoành tráng.
Hải Như
Theo Bưu điện Việt Nam
Đọc báo trên Zing Me? Bấm “Thích” ngay nhé.
Tin mới hơn
Các tin tức khác
Đường dây nóng: 0985.57.88.55
Email: news@zing.vn
![]() |
|
Những thắc mắc về việc đăng ký xét tuyển, các khối thi, chọn ngành - trường học, làm hồ sơ đăng ký dự thi...của thí sinh và phụ huynh sẽ được các giảng viên thuộc ban tư vấn tuyển sinh ĐH Quốc gia TP.HCM, ĐH Nông Lâm, ĐH Kinh tế.. giải đáp, tư vấn. Lưu ý: Các câu hỏi được viết bằng tiếng Việt có dấu, gửi về ban Tư vấn tuyển sinh qua email: tuvan.tuyensinh@zing.vn. Các câu trả lời sẽ được giải đáp chính xác và sớm nhất ở chuyên trang Tuyển sinh của Zing. |