Đường đường là giám đốc công ty, du học ở Mỹ về hẳn hoi nhưng Trung lại mắc một cái tật vô duyên nhất trên đời. Tật... gãi. Ngồi ở đâu, với ai hay đang bàn chuyện gì, cứ thi thoảng Trung lại gãi một cái, ở lưng, ở chân hay ở đầu... là tùy vào hứng thú của cái tay. Dường như, gãi trở thành một thói quen cố hữu không thể thay đổi được, mà nếu không có nó, Trung sẽ cảm thấy thiêu thiếu. Nhiều khi không phải do ngứa mới gãi mà chỉ vì quen tay, không gãi thấy tay cứ thừa thừa.
![]() |
Cao ráo, phong độ lại tài năng, sếp sẽ trở thành mẫu người hoàn hảo trong mắt nhân viên nếu như không có những tật xấu... trời sinh. (Ảnh minh họa) |
Đang ngồi ở bàn làm việc, trước mặt bao nhiêu nhân viên nữ, Trung cũng tự nhiên giơ áo lên gãi lưng như chốn không người. Có khi đang đứng nói chuyện với nhân viên, sếp cũng ôm áo lên gãi gãi sột soạt cứ như người mắc bệnh ghẻ vậy. Làm việc với sếp lâu ngày, biết thói quen chẳng mấy hay ho của sếp còn đỡ, chỉ khổ mấy cô nhân viên mới, lắm lúc phải mặt cúi gằm, đỏ lừ vì ngượng.
Nhiều lần đang tiếp khách hàng, dù đã được các nhân viên nhắc từ trước nhưng đến lúc cao hứng, Trung vẫn vô tư gãi trước sự ngạc nhiên của khách và vẻ bối rối của nhân viên. “Biết đó chỉ là thói quen của sếp, cũng chẳng phải việc gì quá quắt nhưng như thế nhiều khi khiến bọn mình phát ngại. Khách hàng không tiếp xúc hằng ngày, không quen biết với sếp lâu như mình nên nhiều khi có thể họ sẽ đánh giá”.
Góp ý nhiều lần, Trung cứ cười khì rồi hứa sẽ sửa chữa nhưng cùng lắm cũng chỉ được hai hôm là giỏi, sau lại đâu vào đấy, như chưa có chuyện gì xảy ra. Dần dần, mọi người đành chấp nhận cái sự hay gãi của Trung như một việc hiển nhiên và cái biệt danh Trung “gãi” ra đời từ đó.
Cũng là dân du học “ở bển” về, gia đình giàu có, lại được quản lý cả một công ty to đùng nhưng Toàn ăn mặc “bô-lô-nhếch” không tưởng được. Có hôm đến công ty, Toàn chơi hẳn cả một bộ quần ngố, áo phông cũ rích cứ như có từ thời cha ông để lại. Hôm nào có cuộc họp toàn công ty, tử tế lắm Toàn cũng chỉ đóng thùng với chiếc áo trắng đã ngả màu "cháo lòng". Đến cả mẹ Toàn, thi thoảng ghé công ty xem cậu con trai quý tử điều hành, xử lý công việc ra sao cũng phải kêu ca vì phong cách ăn mặc kì quái của Toàn.
"Nó có thiếu gì quần áo đâu, sắm cho cả một tủ nhưng chẳng hiểu sao lúc nào cũng lôi mấy bộ đồ cũ kỹ từ đời nảo đời nào ra mặc. Mấy bộ complet, áo sơ mi mới sắm cho lại chẳng mặc bao giờ". Chẳng đi sắm đồ cho mình bao giờ đã đành, nhưng quần áo mọi người tặng, mẹ và em gái mua cho Toàn cứ xếp vào một góc. Với Toàn, ăn mặc không quan trọng, miễn sao thấy thoải mái, làm được việc là được. Thế nhưng, Toàn không hề biết cái lý rất đơn giản rằng "quen sợ dạ, lạ sợ quần áo". Khi tiếp xúc lần đầu, bao giờ đối tác cũng rất chú ý tới tác phong của sếp. Chính cách ăn mặc cũng là một phần để họ đánh giá và có những cảm nhận đầu tiên và công việc tiến triển tốt hay không cũng một phần những nhận xét ban đầu ấy.
Thế nhưng, nếu so với Mạnh, dù sao những cố tật của Toàn vẫn chưa là gì. Tốt nghiệp loại ưu cộng thêm cái bằng thạc sĩ với lợi thế tiếng Anh như gió, Mạnh nhanh chóng thành công trên con đường sự nghiệp. Nhưng người ta vẫn không hiểu sao, một vị sếp chững chạc, giỏi giang như Mạnh lại có những thói quen vô lý đến vậy. Có tuần, người ta ngạc nhiên thấy Mạnh đến công ty vẫn mặc đi mặc lại một cái áo sơ mi ba bốn ngày liên tiếp. Trời nắng nóng, nhiều mồ hôi, tay và cổ áo đã đổi màu nhưng Mạnh vẫn tự nhiên diện vào công sở bất chấp ánh mắt ngạc nhiên và những cái lắc đầu khó hiểu của mọi người.
![]() |
Mấy chị ở cơ quan chơi thân với nhà Mạnh kể rằng, hồi đầu các chị cũng ngạc nhiên, thậm chí là khó chịu vì cái thói ở bẩn của sếp nhưng lâu rồi cũng thành quen, chả thèm nhắc nữa. “Vợ ông ấy còn phải bó tay nữa là mình”. (Ảnh minh họa) |
Có đợt Mạnh còn đi mãi mấy ngày một đôi tất nhưng vì là tất đen nên chẳng ai để ý. Chỉ khi vào phòng sếp, ngửi thấy mùi “thum thủm” như chuột chết, mọi người phát hoảng khi phát hiện ra thủ phạm chính là từ đôi tất “trường kỳ kháng chiến” hàng ngày sếp vẫn mang. Mấy chị ở cơ quan chơi thân với nhà Mạnh kể rằng, hồi đầu các chị cũng ngạc nhiên, thậm chí là khó chịu vì cái thói ở bẩn của sếp nhưng lâu rồi cũng thành quen, chả thèm nhắc nữa. “Vợ ông ấy còn phải bó tay nữa là mình”.
Nghe đồn, cứ về nhà là Mạnh treo quần áo lên mắc, mai lại lấy xuống mặc tiếp, cũng chẳng thèm quan tâm là có bẩn hay không. Trừ khi vợ tự giác thu dọn quần áo mang đi giặt và chọn sẵn đồ quần áo cho Mạnh ngày hôm sau, nếu không Mạnh cũng chả biết cái nào ra cái nào. Kết quả của những lần vợ đi công tác dài ngày chính là cái sự cả tuần một áo, giày tất bốc mùi ở cơ quan.
Đến vợ Mạnh còn bảo: “Thôi đành chấp nhận, người giỏi quá nhiều khi cũng hơi hâm một tý”. Thế là cô vợ ngày nào cũng phải lo lỏm quần áo, giày tất cho Mạnh chu đáo, nếu có việc đi vắng dài ngày, cô cũng chỉ biết nhắc nhở, dặn dò chứ chẳng biết phải làm sao để cải tạo ông chồng trái tính này.
Hải Như
Theo Bưu điện Việt Nam
Tin mới hơn
Các tin tức khác
Đường dây nóng: 0985.57.88.55
Email: news@zing.vn