Xã hội

Thứ Tư, 22/02/12 6:29 GMT+7

Duyên nợ bèo mây của những tình yêu nơi trại phong

(Zing) - Ngồi trên xe, lòng bà cứ nao nao, trong đầu luôn suy nghĩ: “Không biết anh ấy còn nhớ mình không? ...” Chuyến xe đò vừa đáp cổng trại phong Quy Hòa, mắt của bà Xề đã ướt nhòe từ lúc nào không hay, bà bắt đầu đi vào khu điều trị.

>> Thiên đường dưới vực sâu của những phận người làng hủi

Tại trại phong Bến Sắn, chúng tôi được gặp nhiều gia đình với những cảnh ngộ éo le. Giữa cơn tang thương màu nước nhạt, nhiều đôi nam nữ đã gặp gỡ và nên duyên nên nợ với nhau. Nhìn cách họ sinh hoạt, quan tâm nhau, đã khiến chúng tôi không khỏi bùi ngùi.

Khăn gói tìm người yêu...

Đó là những gì mà các trại viên khu điều trị phong Bến Sắn nói về mối tình vĩnh tâm của ông Lê Văn Biền và bà Lê Thị Xề. Dù đã nằm ở cái tuổi thất thập cổ lai hi, nhưng những kí ức về ngày đầu vẫn không hề phai mờ.

Vợ chồng ông bà Lê Văn Biền, Lê Thị Xề - 2 nhân vật của câu chuyện

Ngày đó, ông Biền là người xứ Tuy Phước, Bình Định, còn bà Xề là con gái Quảng Nam. Trong một lần cùng cha và anh trai đi chữa bệnh tại trại phong Quy Hòa (Quy Nhơn, Bình Định) bà Xề đã mang trong lòng niềm nhớ thương người đàn ông xứ Nghĩa Bình mang bệnh phong cùng cảnh ngộ. Về nhà được một thời gian, thì bà quyết định xin vào sống luôn trong trại phong Quy Hòa luôn, lúc này đang là mùa thu năm 1966.

Ngồi trên xe, lòng bà cứ nao nao, trong đầu luôn suy nghĩ: “Không biết ảnh còn nhớ mình không? ...” Chuyến xe đò vừa đáp cổng Quy Hòa, thì mắt của bà Xề đã ướt nhòe từ lúc nào không hay, bà bắt đầu đi vào khu điều trị.

Một ngày, hai ngày rồi ba ngày, ông Biền vẫn biệt tích. Bà Xề bắt đầu cảm thấy cái quyết định của mình là dại dột. Những ngày sau đó, bà sống trong hoang mang. Người bà gầy đi theo ngày tháng, từ một cô gái có da có thịt, chỉ hơn một tháng sau chỉ còn chưa đầy 40 kilogam. Điều trị xong căn bệnh, bà Xề phân vân giữa việc quyết định nên ở hay nên về. Sự giằng co giữa hai luồng tư tưởng đi - ở khiến bà nhiều đêm phải mất ngủ. Bà nói: “Về thì sợ mọi người chê cười, kì thị, nhưng mà ở đó thì cũng héo úa mà chết mất thôi!”

Giữa lúc cơn giằng xé đã lên đến đỉnh điểm thì ông Biền xuất hiện như một món quà mà cuộc đời ban cho bà Xề. Mừng mừng tủi tủi, bà lao thẳng vào lòng ông mà khóc rấm rứt như đứa trẻ con. Ông Biền kể: “Gặp lại bà nó sau hơn 2 năm xa cách, tôi thấy tim nghèn nghẹn. Chỉ biết đứng đó mà nhìn bả khóc!”

Họ sống với nhau được 10 năm ở Quy Hòa thì bắt đầu Nam tiến, cuối năm 1979, hai ông bà dắt nhau vào Bình Dương.

Trại phong Bến Sắn ngày đó vẫn còn hoang vu.

Một lần gặp gỡ, duyên nợ trăm năm...

Hạnh phúc đôi khi vẫn đến với những số phận nghiệt ngã khi họ biết dang đôi tay chào đón nó. Theo chân anh bảo vệ La Chương Minh, đến nhà của các trại viên chúng tôi mới tin những cuộc tình đẹp như tranh vẽ đó là có thật. Với họ, chỉ một lần gặp gỡ thôi cũng đủ để làm nên duyên nợ trăm năm.

Đôi bạn thân, Nguyễn Thị Bốn và Lê Thị Ánh, dìu nhau đi chợ về.

 

Những người sống ở trại phong Bến Sắn không mấy ai là không biết chuyện của ông Nguyễn Văn Mẫn và bà Huỳnh Thị Duyên. Cùng điều trị bệnh phong nhiễm tại bệnh viện Chợ Quán (nay là bệnh viện Nhiệt Đới) hai ông bà gặp nhau trong một lần đi dạo trong khu vực tập thể dục của bệnh nhân. Lúc bà Duyên đang ngồi thơ thẩn một mình trên ghế đá, thì ông Mẫn đến như thể một định mệnh. Họ ngồi cạnh nhau cả buổi mà chẳng nói được câu gì, bởi lẽ ai cũng mang nỗi niềm riêng. Lúc trời đã nhá nhem tối, một cơn mưa bất thình lình xuất hiện. Bà Duyên lúc này không để ý mấy đến mọi chuyện xảy ra bên cạnh, mà chỉ thấy một người thanh niên kéo lấy tay mình chạy vào dưới mái hiên khu điều trị.

Ông Nguyễn Văn Mẫn vừa kể chuyện ngày xưa, vừa hướng dẫn sử dụng cây rựa phát rẫy dành cho người cùi

 

Nghĩ lại chuyện xưa, ông Mẫn cười: “Nếu không có cơn mưa đó, chắc tui với bả chẳng bao giờ nói chuyện được với nhau đâu”

Sống trong cảnh côi cút với đời, những con người bất hạnh chỉ còn cách tìm đến với nhau, nương tựa nhau mà sống cho hết quãng đời con lại. Sau lần gặp gỡ đầu tiên, ông Mẫn và bà Duyên thường xuyên quan tâm, giúp đỡ nhau. Mái hiên trú mưa ngày nào, giờ đây đã trở thành nơi hai ông bà chia sẻ tâm sự với nhau hàng ngày. Cuộc sống người dưng cứ như thế kéo dài suốt 6 năm cho đến đầu năm 1968 thì ông Mẫn được chuyển lên Bến Sắn để điều trị và sống trong làng phong. Bà Duyên cũng xin bệnh viện Chợ Quán được chuyển lên Bình Dương cùng ông cho có bạn có bè.

Ông Mẫn đang ra vườn hái rau sẵn chờ bà Duyên đi chợ về nấu ăn

 

Biết hai ông bà có cảm tình với nhau, giữa năm 1968, ban lãnh đạo khu điều trị Bến Sắn đã gợi ý về việc cưới hỏi. Về phía ông Mẫn và bà Duyên, lời nói này của ban lãnh đạo được xem như một cơn mưa lớn giữa những ngày nắng nóng. Bữa tiệc nhỏ, bình dân được tổ chức xem như tiệc cưới đãi mọi người. Cưới hỏi xong, ông bà lao vào đốt nương làm rẫy trên diện tích đất trại giao cho.

Qua bàn tay của những con người ở làng hủi, mãnh đất hoang vu Bến Sắn ngày nào đang trở nên màu mỡ, đông vui hơn. Đi trong khuôn viên làng phong Bến Sắn, chúng tôi thấu hiểu một điều rất đơn giản: Cuộc sống ở đây đã được những con người này dệt lên bằng màu xanh của niềm tin, tình yêu và hi vọng.

ĐÌNH NGUYỄN – ĐẶNG SINH

Theo Infonet

 

 

Đọc báo trên Zing Me? Bấm “Thích” ngay nhé.

Tin mới hơn

Các tin tức khác

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG NGÀY:

Đường dây nóng: 0985.57.88.55

Email: news@zing.vn

BÀI HOT TRONG THÁNG

 

Xem thêm Phát hiện 'thuốc làm từ thịt người'

Nhau thai khô bán nhan nhản trên thị trường

Ngày 9/5, nhiều phương tiện thông tin đại chúng đưa tin hải quan Hàn Quốc phát hiện và tịch thu hàng nghìn viên sản phẩm “thuốc thịt người”. Lại có thông tin, tại một số nơi ở TP.HCM, mua nhau thai làm thuốc lúc nào cũng có...

Xem thêm Liên tiếp các vụ tấn công CSGT

Cảnh sát cơ động kể chuyện bất ngờ bị cô gái đấm

“Khi tôi đang cố gắng giải thích và yêu cầu cô gái chấp hành thì bất ngờ bị cô này dùng tay phải đấm vào mồm, máu chảy nhiều làm tôi choáng váng và ngã xuống”, CSCĐ Nguyễn Văn Sang kể lại.