Thứ Sáu, 03/02/12 7:58 GMT+7
>> Ngày cuối năm của 'những người lính ngự lâm' miền biên viễn
Cùng ăn, cùng ở, cùng làm nhiệm vụ, chú chó nghiệp vụ có tên Ju-nơ được những người lính biên phòng coi như “người đồng chí” thực thụ trên mảnh đất miền biên viễn xa xôi. Và, nếu tính về thâm niên “công tác”, Ju-nơ cũng không kém chiến sĩ nào trên trạm Pu Hao (huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La). Theo lời Thiếu úy Cà Văn Pản, người trực tiếp huấn luyện Ju-nơ, qua Tết Nhâm Thìn, chú chó chiến đấu của Nga đã gắn bó với trạm được tròn 8 năm.
![]() |
|
Cảnh khuyển Ju-nơ |
Ju-nơ có thân hình bệ vệ, bộ lông màu đen tuyền, nhác thấy người lạ, đôi mắt nó sáng lên vẻ dữ dằn. Thế nhưng, thiếu úy Pản vừa ra hiệu, nó liền ngoan ngoãn làm động tác bò quanh chân anh, đầu dụi dụi đòi vuốt ve, và cái lưỡi không ngừng liếm láp mừng rỡ.
Chỉ tay vào vết thương bên chân trái vẫn chưa liền sẹo của Ju-nơ, thiếu úy Pản kể: “Đây là dấu tích của một vụ điều tra, mật phục hai đối tượng tàng trữ ma túy trái phép đầu tháng 11/2011 vừa qua.
Hôm đó, trên đường tuần tra, chúng tôi phát hiện hai đối tượng lạ mặt trên địa bàn, đi trên chiếc xe máy mang biển kiểm soát của tỉnh Yên Bái. Tổ công tác thấy có dấu hiệu khả nghi, liền ra hiệu cho hai người này dừng lại để kiểm tra. Tuy nhiên, hai đối tượng này không những không dừng xe, mà còn rồ ga tông thẳng vào 3 chiến sĩ đang làm nhiệm vụ. Rất may, các chiến sĩ đã tránh kịp và ra lệnh vây bắt đối tượng.
Khi bị vây bắt, chúng bỏ xe, rút dao chống trả quyết liệt. Sau một hồi, chúng tháo chạy vào bụi rậm, tôi liền chỉ tay vào đối tượng hô khẩu lệnh “Diệt”. Ngay lập tức, Ju-nơ lao mình vào bụi cây, quật ngã đối tượng. Chân nó, sau đó đã bị toạc máu do bị đối tượng chống trả và bị gai cào xước da. Đến giờ, nó vẫn hơi tập tễnh.
Sau khi tóm gọn hai đối tượng hung hãn này, tổ công tác đã thu được một gói ma túy và giao nộp cho cấp trên.
Đây chỉ là một trong số rất nhiều chiến công và Ju-nơ đã góp sức trong nhiệm vụ bảo vệ biên phòng, bắt giữ các đối tượng vượt biên trái phép, tàng trữ ma túy trái phép, trộm cắp, cờ bạc… trên địa bàn trạm”.
![]() |
![]() |
|
Ju-nơ trên đường đi tuần tra cùng các chiến sĩ biên phòng trạm Pu Hao |
“Đôi bạn” vùng biên
Thiếu úy Cà Văn Pản, sinh năm 1980, là người lớn tuổi nhất trong số 5 chiến sĩ trên trạm biên phòng Pu Hao, cũng là người trực tiếp chăm sóc và huấn luyện cho Ju-nơ, và cùng nhận phân công công tác về trạm với nó một ngày. Chính vì thế, các chiến sĩ khác vẫn đùa, thiếu úy Pản và Ju-nơ là hai người bạn thân nhất trên trạm biên phòng quanh năm nắng gió này.
“Ju-nơ là giống chó tuyệt đối trung thành và rất nghe lời chủ. Nếu nó sai, có đánh hoặc mắng nó cũng chỉ nằm im hoặc quỳ xuống vẻ hối lỗi.
Nếu tôi có việc đi xa, không dặn dò nó ăn thức ăn do người khác mang đến thì có chết đói nó cũng tuyệt đối không ăn. Tuy nhiên, để được nghe lời như thế, người huấn luyện cũng phải trải qua rất nhiều gian khổ để đào tạo những chú chó dữ dằn thành “chiến binh dũng cảm”.
Bước đầu tiên người huấn luyện phải thân hoà với các chú chó bằng cách gọi tên, cười thật tươi khi nhìn thấy chúng, cho ăn, ngồi hàng giờ để tâm sự. Khi quen dần, người lính mạnh dạn mở cửa chuồng dắt chó đi dạo, mua quà cho ăn, cùng chơi đùa, thậm chí còn đọc truyện cổ tích cho chúng nghe.
Huấn luyện chó nghiệp vụ phải đi từ động tác đơn giản đến phức tạp, từ dễ đến khó. Chó càng dữ mà thuần chủng được sẽ là một "người bạn" tuyệt đối trung thành, rất thông minh và thường lập nhiều chiến công xuất sắc.
Trong quá trình huấn luyện, cũng không nên đánh mắng nó, bởi nếu không nó sẽ sợ hãi và không nghe lời. Kinh nghiệm của tôi là: “Nếu dành những tình cảm yêu thương chân thành nhất cho những chú chó thì người lính sẽ nhận lại được chính tình cảm đó”, thiếu úy Pản tâm sự.
![]() |
|
"Đôi bạn" vùng biên. |
Thiếu úy Pản lập gia đình năm 2010, nhưng cho đến nay, vẻn vẹn anh chỉ có 7 ngày ở nhà với vợ. Và, đó cũng là 7 ngày phép anh lo tất tần tật từ chuẩn bị cưới, tiến hành lễ cưới đến “trăng mật”. Từ đó đến nay, ngót nghét 2 năm, anh biền biệt xa người vợ trẻ. Bấm đốt ngón tay nhẩm tính, cũng đã 5 cái Tết anh bám trạm, chưa được quây quần cùng gia đình. Thiếu úy Pản bảo, một phần vì anh là đơn vị trực chiến nên thời gian nghỉ rất ít, một phần cũng vì nhiệm vụ chăm sóc và huấn luyện Ju-nơ.
“Tôi vẫn đùa, mình gần nó còn hơn gần vợ. Nó mà ốm thì mình lo sốt vó lên, nấu cháo, đưa tận miệng, chứ vợ mình ốm thì chưa một lần chăm sóc.
Nói vậy cho vui miệng thôi, chứ so sánh vậy là khập khiễng. Với Ju-nơ, sau chừng ấy năm gắn bó, giờ với tôi nó không chỉ là một “cảnh khuyển” mà còn là người bạn tâm giao, người chiến sĩ, và là người đồng đội dũng cảm.
Với vợ, tôi thật lòng biết ơn cô ấy. Chính sự hy sinh của cô ấy làm tôi vững tâm hơn, đó cũng là động lực để tôi cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ thiêng liêng của người lính biên phòng”, Thiếu úy Pản tâm sự.
Lê Trang
Theo Infonet
Đọc báo trên Zing Me? Bấm “Thích” ngay nhé.
Tin mới hơn
Các tin tức khác
Đường dây nóng: 0985.57.88.55
Email: news@zing.vn
Xem thêm Phát hiện 'thuốc làm từ thịt người'
Nhau thai khô bán nhan nhản trên thị trường
Ngày 9/5, nhiều phương tiện thông tin đại chúng đưa tin hải quan Hàn Quốc phát hiện và tịch thu hàng nghìn viên sản phẩm “thuốc thịt người”. Lại có thông tin, tại một số nơi ở TP.HCM, mua nhau thai làm thuốc lúc nào cũng có...
Xem thêm Liên tiếp các vụ tấn công CSGT
Cảnh sát cơ động kể chuyện bất ngờ bị cô gái đấm
“Khi tôi đang cố gắng giải thích và yêu cầu cô gái chấp hành thì bất ngờ bị cô này dùng tay phải đấm vào mồm, máu chảy nhiều làm tôi choáng váng và ngã xuống”, CSCĐ Nguyễn Văn Sang kể lại.