Thứ Sáu, 20/11/09 14:21 GMT+7
Ý tưởng từ một câu hỏi của học sinh
Chiều muộn tại khuôn viên trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu, nơi có hơn 100 em học sinh khiếm thị theo học, các tiết học chính khóa đã kết thúc nhưng cô giáo Hương Giang vẫn ngồi ở phòng nội trú, cô đang chuẩn bị để tập hợp các em học sinh khiếm thị vào giờ vẽ.
Ngoài hành lang, một cậu bé cao hơi gầy giơ tay khẽ dụi vết xước ở má, cô giáo ngay lập tức đi ra hỏi thăm, rồi chạy vào tìm một miếng giấy dán vết thương để dán lên cho em.
Đúng 16h30 , khi các bạn học sinh khác đã lên xe về cùng bố mẹ thì trong này, lớp học vẽ của các em cũng bắt đầu. Chủ đề hôm nay cô giáo đề ra là Giáng sinh và Tết. Và trong khi các bạn đang soạn giấy, bút để bắt đầu bài học của mình thì hai bạn mang một bó hoa lên tặng cô nhân ngày Nhà giáo Việt Nam.
![]() |
| Cô giáo Hương Giang cầm tay hướng dẫn học sinh vẽ |
Khung cảnh giản dị, lớp học cũng giản dị, và cô giáo có phần bé nhỏ giữa đó. Nhưng ít ai biết được rằng, cô chính là người đã sáng tạo nên cách vẽ cho học sinh khiếm thị, và từ đó, có rất nhiều bức tranh đẹp của các em được mang đi triển lãm, đấu giá khắp Việt Nam lẫn quốc tế.
Trong khi các em bắt đầu cầm những viên sáp nhỏ đặt lên khung vẽ, cô giáo trẻ tâm sự: “Đó là khoảng năm 1999, trong một tiết dạy cho học sinh khiếm thị, có cậu học trò giơ tay hỏi tôi rằng: “cô có thể dạy vẽ cho chúng con không”. Tôi băn khoăn lắm… Rồi một thời gian sau, khi tôi tham gia lớp bồi dưỡng giáo viên dạy trẻ khuyết tật, tôi hỏi thầy giáo của mình: “em có thể dạy vẽ cho học sinh khiếm thị không thầy”, lúc đó thầy trả lời tôi rằng: “em có thể, và khi em làm được điều đó thì em chính là người đầu tiên ở Việt Nam dạy được các em khiếm thị vẽ.
Nhưng câu nói đó cứ in sâu trong tôi mãi, cho đến một hôm trong giờ học, nhìn một học sinh đặt tờ giấy trên chiếu, khi các em viết thì trên giấy hằn lên từng đường nét thì tôi nảy ra một ý tưởng. Tôi làm một tấm bảng nhỏ cỡ A4, rồi lấy bìa giấy làm khung. Nhờ vào đó, các em vẽ đến đâu, thì khi sờ vào giấy thì nét vẽ đã hằn lên và từ đó sẽ vẽ được”.
Những thử nghiệm ban đầu về vẽ tranh trên tấm bảng lưới đã thành công ngoài dự đoán của cô giáo và học sinh. Tuy nhiên, tấm lưới được đóng khung bằng bìa nên nhanh rách, các đầu nhọn của tấm thép đâm vào tay học sinh nên cô giáo phải nghĩ ra cách làm bảng khác.
“Không lâu sau đó thì tôi thử lấy tấm xốp đặt bên dưới tấm lưới, rồi đóng khung bằng thanh nhôm, khung vẽ cũng mở rộng thành khổ A3 để các em thực hành dễ hơn và rộng rãi hơn”- cô Giang chia sẻ.
Thế là, từ đó đến nay, trải qua 6 năm, cô giáo và học sinh trường Nguyễn Đình Chiểu, những bức tranh đầy sắc màu do học sinh khiếm thị (mù và khả năng nhìn yếu) đã trở nên quen thuộc với thầy cô giáo, học sinh trong trường.
Lớp học đặc biệt
Năm 2003, một lớp học đặc biệt dành cho các em khiếm thị yêu thích hội họa được mở, mỗi tuần các em có một buổi học sau giờ chính khóa. Hiện tại, lớp học có 19 học sinh, nhỏ nhất là em lớp 2 và lớp nhất là các em lớp 9.
![]() |
| Lấy màu cho học sinh vì các em không nhìn thấy gì |
Để dạy các em vẽ, bước đầu tiên là cho các em sờ và cảm nhận đồ vật mình muốn vẽ. Nếu vẽ những hình ảnh mà các em không thể sờ được thì cô giáo sẽ miêu tả thật chi tiết để em dễ tưởng tượng.
Trong mỗi tiết học sẽ có những chủ đề nhất định, cô giáo sẽ để cho các em tự tìm để tài cụ thể, còn cô sẽ là người nhắc nhở từng chi tiết cho mỗi em như nên tô màu nền trước, tiểu tiết sau, hoa mai thì có màu vàng, hoa đào có màu hồng.
Và khi cô bé Thanh Loan, học sinh lớp 4 vẽ một ngôi nhà giữa khung cảnh giáng sinh, cô giáo bảo: “em không nên chỉ vẽ một ngôi nhà thôi, vì như thế sẽ buồn và cô độc, mìn nên vẽ khoảng 2,3 ngôi nhà, hoặc bên cạnh ngôi nhà có người, sẽ vui vẻ và ấm áp hơn”. Cô học sinh bé nhỏ khẽ mỉm cười làm theo lời cô giáo, trong khi người ngoài cuộc không khỏi xúc động bởi sự trìu mến và sự chỉ dạy rất “nhân văn” của người thầy. Đó là dạy cho học sinh biết vẽ lên ước mơ mà còn khắc họa một thế giới ước mơ đầm ấm, tươi đẹp.
Với học sinh mù, các em sẽ không tự tay chọn được sắc màu mình mong muốn, thường, cô giáo hoặc các bạn có thể nhìn “mờ mờ” sẽ lấy màu và đưa tận tay cho bạn mình.
Trong tiết học, các em có thể sẻ chia với cô giáo những chuyện trên lớp, gia đình, bạn bè, như hôm qua con tắm có lạnh không, sao hôm nay lại cãi nhau….
Mỗi buổi học vẽ vốn diễn ra muộn, bởi các em học sinh không thuộc một lớp nhất định mà đến từ các lớp khác nhau, chỉ sau giờ học chính khóa các em mới có thể tập trung đông đủ được. Và thời gian học cũng không phải là 45 phút như những môn bình thường khác. “Lớp học vẽ thì không tính thời gian, lúc nào các em vẽ xong hết và nộp bài cho cô thì mới kết thúc. Có hôm thì khỏng 1 giờ, cũng có hôm 2 giờ, cũng tùy cảm hứng của các em lắm”- cô Giang chia sẻ.
![]() |
| Quốc Hưng là một trong những học sinh tiêu biểu của lớp, em đã có rất nhiều tác phẩm dự triển lãm. |
Sinh năm 1973, con đầu lòng của cô Giang mới 2,5 tuổi, thế nhưng mỗi ngày cô đã vượt 12 km từ chợ Bưởi (Cầu Giấy) đến Lạc Trung (Hoàng Mai) để đến trường dạy các em khiếm thị. Sự vất vả hằn lên đôi bàn tay gầy, nhưng cô đã góp phần làm tỏa sáng những tài năng hội họa của các em khiếm thị như Quốc Hưng, Bảo Trân, Đào Tùng….
Trong những năm qua, tranh của các em đã có mặt ở rất nhiều cuộc triển lãm, đấu giá trong khắp nước và cả ở nước ngoài. Vào đầu tháng 12 tới đây, tại khách sạn Hilton Hà Nội, những bức tranh được vẽ từ đôi bàn tay và trí tưởng tượng của các em cũng sẽ có mặt để dự triển lãm và đấu giá.
Thủy Nguyên
Theo Bưu điện Việt Nam
Đọc báo trên Zing Me? Bấm “Thích” ngay nhé.
Tin mới hơn
Các tin tức khác
Đường dây nóng: 0985.57.88.55
Email: news@zing.vn
Xem thêm Phát hiện 'thuốc làm từ thịt người'
Nhau thai khô bán nhan nhản trên thị trường
Ngày 9/5, nhiều phương tiện thông tin đại chúng đưa tin hải quan Hàn Quốc phát hiện và tịch thu hàng nghìn viên sản phẩm “thuốc thịt người”. Lại có thông tin, tại một số nơi ở TP.HCM, mua nhau thai làm thuốc lúc nào cũng có...
Xem thêm Liên tiếp các vụ tấn công CSGT
Cảnh sát cơ động kể chuyện bất ngờ bị cô gái đấm
“Khi tôi đang cố gắng giải thích và yêu cầu cô gái chấp hành thì bất ngờ bị cô này dùng tay phải đấm vào mồm, máu chảy nhiều làm tôi choáng váng và ngã xuống”, CSCĐ Nguyễn Văn Sang kể lại.